Tại FIATA World Congress 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Con người là trung tâm, hợp tác là động lực, phát triển bền vững là mục tiêu.”

Trong góc nhìn nhân sự sau phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại FIATA 2025, thông điệp này không chỉ mở ra định hướng cho ngành logistics, mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách cho mọi doanh nghiệp: tái thiết văn hóa tổ chức theo hướng linh hoạt, xanh – số, nơi mỗi nhân viên hiểu rõ vai trò của mình trong hành trình chuyển đổi và biết cách đóng góp vào mục tiêu chung của tổ chức.
Series: Con người – Lãnh đạo – Văn hóa = Năng lực cạnh tranh bền vững trong ngành Logistics hiện đại của Việt Nam
Sau phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại FIATA World Congress 2025, thông điệp “Con người là trung tâm, hợp tác là động lực, phát triển bền vững là mục tiêu” đã trở thành kim chỉ nam mới cho ngành logistics Việt Nam.
Từ góc nhìn nhân sự, quá trình chuyển đổi này không chỉ là hiện đại hóa hạ tầng hay công nghệ, mà còn là tái cấu trúc năng lực con người, tư duy lãnh đạo và văn hóa tổ chức.
Chuỗi bài viết “Con người – Lãnh đạo – Văn hóa = Năng lực cạnh tranh bền vững trong ngành Logistics hiện đại của Việt Nam” của NCS. TS Nông Vương Phi phân tích ba trụ cột nhân sự chiến lược giúp doanh nghiệp Việt Nam thích ứng với xu thế logistics xanh, số hóa và toàn cầu hóa – qua đó xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững dựa trên yếu tố con người.
Văn hóa thích ứng – trụ cột vô hình của logistics hiện đại
Trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp logistics thường tập trung vào hạ tầng và công nghệ. Nhưng Thủ tướng đã chỉ rõ: muốn logistics Việt Nam trở thành ngành “xanh – thông minh – hiện đại”, điều tiên quyết là con người phải cùng thay đổi.
Văn hóa thích ứng trong logistics không chỉ là tinh thần linh hoạt khi xử lý sự cố, mà là năng lực tổ chức biết học hỏi, cập nhật và hành động nhanh trước biến động của thị trường, khách hàng và chính sách môi trường.
Ba giá trị nền tảng của văn hóa thích ứng:
- Tư duy học tập liên tục (Continuous Learning): mọi nhân viên, dù ở kho hàng, văn phòng hay cảng biển, đều được khuyến khích đặt câu hỏi “Làm thế nào để làm tốt hơn?”.
- Minh bạch và chia sẻ dữ liệu: thay vì “sở hữu thông tin”, các bộ phận chia sẻ dữ liệu để ra quyết định nhanh và chính xác hơn.
- Đồng trách nhiệm về bền vững: mọi người hiểu rằng mỗi hành động – dù nhỏ – đều góp phần giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và nâng cao hình ảnh doanh nghiệp.
Khi mỗi nhân viên hiểu rõ “vì sao”
Một khảo sát của McKinsey (2024) cho thấy, 70% nhân viên trong ngành logistics toàn cầu rời bỏ doanh nghiệp không phải vì lương, mà vì họ không thấy ý nghĩa trong công việc.
Điều này lý giải vì sao các tập đoàn logistics hàng đầu như DHL, Maersk, hay Nippon Express đều xây dựng mô hình “Purpose-driven Logistics” – logistics hướng mục tiêu.
Nhân viên không chỉ “vận hành đơn hàng”, mà hiểu rằng mình đang giúp hàng hóa đến tay người tiêu dùng an toàn, đúng hạn, tiết kiệm năng lượng và góp phần vào nền kinh tế xanh.
Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đây chính là thời điểm chuyển từ văn hóa mệnh lệnh sang văn hóa mục tiêu – nơi mọi người đều biết: “Tôi đang đóng góp gì cho mục tiêu ESG của công ty và cho phát triển bền vững quốc gia?”.
Ba trụ cột để kiến tạo văn hóa thích ứng trong logistics Việt Nam
1. Lãnh đạo gương mẫu và truyền cảm hứng:
Lãnh đạo cần là người đầu tiên thể hiện tinh thần thích ứng – học hỏi công nghệ mới, hiểu dữ liệu và sẵn sàng thay đổi thói quen điều hành.
2. Hệ thống ghi nhận & phản hồi hai chiều:
Doanh nghiệp nên xây dựng cơ chế ghi nhận sáng kiến thực tế (từ nhân viên vận hành đến quản lý tuyến), kết hợp phản hồi tức thời để khuyến khích đổi mới liên tục.
3. Kết nối giá trị ESG vào hoạt động hằng ngày:
Văn hóa bền vững không đến từ khẩu hiệu, mà từ những hành động cụ thể: quy trình xanh hóa, báo cáo phát thải, tiết kiệm năng lượng, phân loại rác tại kho, sử dụng vật liệu tái chế, và đánh giá KPI liên quan đến ESG.
Kết luận – Văn hóa thích ứng: Lợi thế cạnh tranh mới của logistics Việt Nam
Trong thời kỳ logistics toàn cầu đang tái định hình, lợi thế bền vững không nằm ở giá cước hay tốc độ giao hàng, mà nằm ở năng lực tổ chức – nơi con người biết thay đổi cùng hệ thống.
“Nếu hạ tầng là khung xương, công nghệ là mạch máu, thì con người chính là trái tim của logistics hiện đại.”
Khi mỗi nhân viên hiểu rõ mình góp phần vào đâu trong chiến lược ESG của doanh nghiệp, tổ chức ấy sẽ vận hành như một cơ thể khỏe mạnh: nhạy bén, minh bạch và có mục tiêu chung.
Tầm nhìn của Thủ tướng tại FIATA 2025 không chỉ khơi dậy niềm tự hào quốc gia, mà còn mở ra một chương mới cho ngành nhân sự logistics Việt Nam – nơi năng lực, văn hóa và niềm tin cùng hội tụ để tạo nên sức mạnh chuyển đổi bền vững.