Triệt tiêu Con Người – Khi C. S. Lewis cảnh báo tương lai nhân loại

Có những cuốn sách ra đời trong một thời đại rất xa, nhưng lại nói đúng những điều mà một thế kỷ sau con người mới bắt đầu cảm thấy rõ ràng. Triệt tiêu Con Người (The Abolition of Man) của C. S. Lewis là một cuốn sách như vậy.

Năm 1943, giữa thời điểm chiến tranh thế giới đang diễn ra, Lewis trình bày ba bài giảng tại Đại học Durham về giáo dục, đạo đức và tương lai của nền văn minh. Những bài giảng này sau đó được tập hợp thành cuốn sách Triệt tiêu Con Người, một tác phẩm triết học ngắn nhưng được xem là một trong những công trình phi hư cấu quan trọng của thế kỷ 20.

Lewis không viết về chiến trường hay chính trị. Điều ông quan tâm là một biến đổi âm thầm hơn: sự thay đổi trong cách con người hiểu về giá trị, đạo đức và chính bản thân mình.

Theo ông, nền văn minh có thể sụp đổ không phải vì thiếu tri thức, mà vì đánh mất nền tảng đạo đức nuôi dưỡng con người.

Một cuộc khủng hoảng bắt đầu từ giáo dục

Khởi điểm cho suy nghĩ của Lewis đến từ một chi tiết rất nhỏ: một cuốn sách giáo khoa tiếng Anh dành cho học sinh trung học.

Trong cuốn sách đó, các tác giả giải thích rằng khi người ta nói một thác nước “đẹp”, điều đó không có nghĩa thác nước thực sự đẹp; nó chỉ phản ánh cảm xúc chủ quan của người nói. Lewis cho rằng cách diễn giải này, dù có vẻ hợp lý, lại chứa đựng một hệ quả sâu xa: nó dạy trẻ em rằng mọi giá trị đều chỉ là cảm xúc cá nhân.

Học sinh nghĩ rằng mình đang học ngữ pháp. Nhưng theo Lewis, các em đang hấp thụ một triết lý: không có cái đẹp, không có cái đúng, chỉ có cảm giác của mỗi người.

Từ đó ông đưa ra hình ảnh nổi tiếng: “những con người không có ngực”.

Trong cấu trúc biểu tượng của Lewis:

Chính phần “ngực” này giúp lý trí điều khiển bản năng. Khi giáo dục xem nhẹ cảm xúc đạo đức, con người sẽ chỉ còn lý trí và bản năng – nhưng thiếu phần trung gian giữ cho nhân cách cân bằng.

Kết quả là một thế hệ có thể rất thông minh, nhưng không còn khả năng cảm nhận điều cao quý.

Lewis thực chất đang cảnh báo về một dạng chủ nghĩa duy tương đối đạo đức: khi mọi giá trị đều bị xem là chủ quan, con người dần mất đi khả năng phân biệt điều gì đáng kính trọng.

“Đạo” – nền tảng đạo đức của nhân loại

Trong bài giảng thứ hai, Lewis gọi nền tảng đạo đức phổ quát của nhân loại bằng một cái tên giản dị: Đạo.

Đó là tập hợp những nguyên tắc mà nhiều nền văn hóa khác nhau cùng chia sẻ – từ lòng hiếu thảo, công bằng, trung thực cho đến sự tôn trọng sự sống. Theo Lewis, dù những hệ tư tưởng hiện đại có muốn phá bỏ truyền thống đến đâu, chúng vẫn phải dựa vào một số giá trị hiển nhiên để tồn tại.

Ông viết rằng việc phủ nhận nền tảng này giống như “một cành cây nổi dậy chống lại cả cái cây”.

Nếu mọi giá trị đều chỉ là cảm xúc, thì không có lý do nào để cho rằng công bằng tốt hơn bất công, hay lòng dũng cảm đáng quý hơn sự hèn nhát.

Ở đây Lewis chạm vào một câu hỏi cổ điển của triết học: liệu đạo đức có tồn tại khách quan hay không. Nếu không có nền tảng đạo đức chung, mọi hệ thống giá trị sẽ trở nên mong manh.

Khi con người muốn “thiết kế” chính mình

Nhưng cảnh báo mạnh mẽ nhất của Lewis nằm ở phần cuối cuốn sách.

Ông cho rằng trong các thời đại trước, con người cố gắng điều chỉnh bản thân để phù hợp với thực tại. Nhưng trong thời đại hiện đại, một xu hướng mới đang xuất hiện: con người muốn điều chỉnh thực tại – và thậm chí cả con người – theo ý mình.

Khoa học và công nghệ, theo Lewis, có thể trao quyền cho một nhóm nhỏ người nhào nặn thế hệ tương lai: thay đổi tâm lý, hành vi và thậm chí bản chất con người.

Và nghịch lý ở đây là: khi con người đạt được quyền lực lớn nhất đối với chính mình, con người cũng có nguy cơ đánh mất chính mình.

Lewis gọi tiến trình đó là “sự triệt tiêu con người”.

Đó là một nghịch lý triết học sâu sắc: khi con người cố gắng kiểm soát hoàn toàn bản chất của mình, họ có thể biến mình thành đối tượng bị kiểm soát.

Triệt tiêu Con Người – Khi C. S. Lewis cảnh báo tương lai nhân loại - 2

Một lời cảnh báo vang vọng trong thời đại AI

Lewis viết cuốn sách này từ gần một thế kỷ trước, khi thế giới còn đang bước vào kỷ nguyên công nghiệp.

Nhưng ngày nay, khi trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và thuật toán ngày càng can thiệp sâu vào đời sống, những câu hỏi mà ông đặt ra dường như trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết.

Nếu công nghệ có thể dự đoán và định hình hành vi con người, liệu con người còn thực sự tự do?
Nếu xã hội chỉ đánh giá con người bằng hiệu suất và dữ liệu, liệu những phẩm chất như lòng trắc ẩn hay danh dự còn được nuôi dưỡng?

Lewis không đưa ra câu trả lời đơn giản. Nhưng ông nhắc chúng ta rằng tiến bộ kỹ thuật, dù mạnh mẽ đến đâu, không thể thay thế nền tảng đạo đức của một nền văn minh.

Câu hỏi còn lại

Triệt tiêu Con Người không phải là một cuốn sách dễ đọc. Nó không kể một câu chuyện hấp dẫn, cũng không hứa hẹn một giải pháp nhanh chóng cho những vấn đề của thời đại.

Nhưng cuốn sách đặt ra một câu hỏi rất cơ bản: Liệu con người có thể tiếp tục tiến bộ mà không đánh mất những giá trị đã từng làm nên con người?

Hay như Lewis từng gợi ý: một xã hội có thể rất thông minh, rất hiệu quả, nhưng nếu đánh mất nền tảng đạo đức của mình, thì sự tiến bộ ấy có thể chỉ là bước đầu của sự triệt tiêu con người.

Và có lẽ, đó là câu hỏi mà mỗi thế hệ đều phải tự trả lời.

Exit mobile version