Sân chơi thiếu vắng và những đứa trẻ lớn lên cùng bê tông

Đi ngang các khu đô thị mới, toàn thấy bảng hiệu lung linh: căn hộ cao cấp, hồ bơi tràn bờ, trung tâm thương mại hiện đại. Nhưng thử hỏi: trẻ con trong khu đó chạy nhảy ở đâu? Cái sân bóng mini? Chật như hộp diêm. Cái cầu tuột? Nếu có thì bé tí, đặt trong góc khuôn viên để chụp hình minh hoạ cho brochure bán nhà là chính.

Sân chơi dùng mảng xanh–cam tạo “vùng” vận động đa dạng. Antonio Abrão Arquitetura
Curitiba, Brazil. Ảnh: João Vitor Sarturi.

Trẻ em Việt Nam bây giờ lớn lên giữa bê tông, kính và màn hình. Công viên nội thành thì hiếm hoi, mà có cũng xuống cấp: xích đu rỉ sét, cầu tuột mòn bóng, ghế đá vỡ toác. Người lớn mải xây nhà, nhưng lại quên xây tuổi thơ. Các nhà quản lý đôi khi chưa biết cách “thổi hồn” vào khoảng đất thừa, biến nó thành nơi tụi nhỏ được chơi, được mơ, được té rồi đứng dậy cười.

Bài học từ những “phòng thí nghiệm hạnh phúc” trên thế giới

ArchDaily mới đây tổng hợp 31 dự án sân chơi sáng tạo trên khắp thế giới, với 5 chiến lược thiết kế chính. Nghe thì có vẻ hàn lâm, nhưng thực chất lại rất gần gũi:

Cấu trúc tre lắp ghép giá rẻ: học sinh tự tay dựng “cầu” để leo và chơi — vật liệu địa phương, trí tưởng tượng không biên giới. Yangon, Myanmar. Ảnh: Matias Bercovich.

Nghe đơn giản vậy thôi, nhưng đằng sau là tư duy phát triển: đầu tư cho “hạ tầng mềm” – chính là con người. Bởi một thành phố không thể gọi là văn minh nếu trẻ em phải chơi trong bãi gửi xe.

Kinh tế của một chiếc cầu tuột

Nhiều người hay nghĩ sân chơi chỉ là chuyện phụ. Nhưng thử nhìn sâu hơn: một chiếc cầu tuột có thể mang lại nhiều “lợi tức” hơn một cái billboard quảng cáo. Nó gieo cho trẻ em sự can đảm khi leo lên cao, và niềm vui khi trượt xuống. Nó dạy tụi nhỏ biết chờ lượt, biết chia sẻ không gian. Đó chính là bài học về kỷ luật, cộng đồng, và sáng tạo – những thứ nền kinh tế nào cũng cần.

Cầu đi bộ thấp băng qua “đồi cát” leo trèo, kết nối quảng trường với khu dân cư. HDH arquitectos Valencia, Spain. Ảnh: David Zarzoso

Một xã hội chỉ biết xây thêm cao tốc, thêm trung tâm thương mại mà không có chỗ cho tuổi thơ, thì sớm muộn cũng phải trả giá. Bởi thế hệ lớn lên thiếu trải nghiệm chơi – sẽ thiếu sáng tạo, thiếu khả năng hợp tác, và dễ gãy gánh giữa cuộc đời nhiều áp lực.

Trở lại Việt Nam: cần dũng cảm “xây tuổi thơ”

Ở Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng, mỗi mét vuông đất đều quý. Nhưng lạ thay, người ta dễ dàng bỏ hàng chục tỷ để trồng cây cảnh tạo cảnh quan trong khu đô thị, mà tiếc một góc nhỏ để làm sân chơi thật sự cho trẻ em. Cái nghịch lý này xuất phát từ tư duy: sân chơi không sinh lời ngay.

Nhưng nếu nhìn dài hạn, sân chơi chính là khoản đầu tư “cực lời”. Một đứa trẻ được chơi đúng nghĩa, lớn lên sẽ tự tin, sáng tạo và khoẻ mạnh. Tức là xã hội có thêm một công dân tử tế, một lao động chất lượng. Đó mới là “lợi nhuận” bền vững.

Tổ hợp điêu khắc trắng giữa hồ nông, cho trẻ em chạy–trèo–chơi nước quanh tán cây lớn. SAKO Architects
Oita, Japan. Ảnh: Koji Fujii

Chúng ta có thể học cách cải tạo công viên nội thành, biến sân thượng chung cư, hoặc tái sử dụng khoảng đất trống dưới gầm cầu thành chỗ cho trẻ con vui chơi. Đừng để chúng chỉ có trò “đuổi bắt” trong hẻm chật, hay mải mê trong game online.

Lời nhắc nhẹ

Tuổi thơ không phải món đồ sưu tầm để lớn lên rồi… mua lại. Một đứa trẻ thiếu ký ức cầu tuột, xích đu sẽ lớn lên với khoảng trống khó gọi tên. Và một thành phố thiếu tiếng cười trẻ em ngoài công viên, khác gì cơ thể khoẻ mạnh nhưng thiếu linh hồn.

Quảng trường khu ở với địa hình “gò đồi” đất nung, tạo sân chơi cộng đồng mở. Comitán de Domínguez, Mexico. Ảnh: Fernando Díaz Vidaurri

Nếu bạn là phụ huynh, xin đừng thoả hiệp với “sân chơi minh hoạ” trên brochure. Nếu bạn làm quản lý, hãy mạnh dạn cắt bớt vài mét vuông cảnh quan “cho đẹp ảnh”, để thêm một góc chạy nhảy thật sự. Còn nếu bạn chỉ là người đi ngang, thử mỉm cười giữ yên chiếc lá, nhặt sợi dây rối khỏi xích đu — bạn vừa trả lại một phút thơ ấu cho ai đó.

Chơi không phải xa xỉ. Chơi là quyền. Và biết đâu, khi tiếng cười con nít át tiếng còi xe, tụi mình mới nhận ra: đầu tư đáng giá nhất cho đô thị chính là đầu tư vào ký ức tử tế của thế hệ mai sau. Dậy đi bạn, đừng để tuổi thơ của con… phải chơi trên màn hình.

Exit mobile version