Tin nóng hổi: TP.HCM chính thức công bố danh sách 17 dự án mà người nước ngoài được phép mua nhà. Tin nghe qua tưởng mừng húm, hóa ra dân mình… cười méo miệng.
Nghe nói chủ trương là “mở rộng cửa cho người nước ngoài tham gia thị trường bất động sản, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế đô thị”… Nhưng thử hỏi: phát triển cho ai?
Thị trường địa ốc Việt Nam mấy năm nay là một nồi lẩu lửa. Dự án mọc như nấm sau mưa, từ nội đô ra ngoại ô, từ đất nền tới căn hộ cao cấp, từ chung cư mini đến biệt thự view sông. Nhưng nghịch lý là: càng xây nhiều, dân càng không mua nổi.
Giá nhà ở TP.HCM hiện dao động trung bình từ 60–80 triệu đồng/m2, có nơi vọt tới 120 triệu. Một căn hộ tầm trung ở quận ven cũng ngót nghét 3–5 tỷ. Trong khi đó, theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 chỉ khoảng 4.5 triệu/tháng. Tức là… cày mòn 60 năm chưa chắc mua nổi cái ban công.
Vậy mà giờ lại có thêm 17 dự án “ưu tiên” cho người nước ngoài. Không cần quốc tịch, không cần sổ hồng, chỉ cần tiền. Còn người Việt? Lo làm, lo sống, lo góp từng tháng. Nhìn bảng giá mà ứa nước mắt: “Đồng lương tôi như que diêm giữa trận cháy rừng giá nhà.”
Nhiều người bênh vực chính sách, nói rằng: “Người nước ngoài mua nhà chỉ được tối đa 30% số căn hộ mỗi dự án, quy định đã có sẵn, đâu có gì đáng lo.”
Nghe thì hay, nhưng thử hỏi ai kiểm tra? Bao nhiêu dự án âm thầm “bán lố tay”, đổi tên, chuyển nhượng lòng vòng? Có ai thống kê nổi số lượng căn hộ đã sang tay từ năm 2015 đến nay? Có ai theo dõi người đứng tên là ai, ai là người ở thật?
Mỗi lần báo chí hỏi đến, câu trả lời quen thuộc là “đang rà soát”, “sẽ kiểm tra”, “đúng quy trình”. Vậy là yên tâm… yên tâm nằm mơ tiếp.
Chưa kể, mua nhà nhưng không sở hữu đất – đó là giới hạn rõ ràng trong Luật Đất đai. Thế mà vẫn có người nước ngoài gom cả block căn hộ, cho thuê lại dài hạn. Vừa không sở hữu đất, vừa kiếm lời từ đất. Thế mới là đầu tư khôn ngoan kiểu quốc tế.
Một mặt, chính sách “mở cửa” vẫn luôn được ca ngợi là cần thiết để thu hút dòng vốn, thúc đẩy kinh tế. Nhưng mặt khác, nếu dân nội địa không còn khả năng mua nhà thì chính sách đó phục vụ ai?
Dân trẻ thành thị giờ sống sao? Hoặc ở nhà thuê cả đời, hoặc chui vào căn hộ mini 20m² không ánh sáng, hoặc gom nhau mua chung một căn rồi phân phòng bằng vách thạch cao. Có người đi làm 10 năm, tích góp mua được nhà thì… vỡ mộng vì nợ lãi vay. Có người khác mua được nhà xong, chỉ đủ tiền ăn mì tôm. Ăn trong căn hộ cao cấp, nhưng bụng thì đói – đúng chuẩn sống xanh, sống tối giản.
Chính sách “cho người nước ngoài mua nhà” không sai. Vấn đề là khi nó trở thành ưu tiên, còn người trong nước thì bị gạt sang bên. Đó không còn là hội nhập – đó là tách biệt. Là cái bắt tay với tiền, chứ không phải với nhân dân.
Nhiều người dân giờ đây chẳng còn mơ nhà. Họ mơ… trúng số. Mơ làm việc ở Nhật, Hàn rồi gửi tiền về mua nhà ở quận ven. Mơ được “định cư nước ngoài” để quay lại… mua nhà trong nước. Nghe buồn cười, mà lại rất thật.
Chốt nhẹ mà đau: Người ta mở cửa cho người lạ vào mua nhà. Còn người quen thì… mở ví, không thấy gì.