Giữa những lịch trình dày đặc và những “phải” vô hình của đời sống hiện đại, ta dễ quên rằng điều cần nhất đôi khi chỉ là dừng lại để thở. Thiền – Tự do đầu tiên và cuối cùng của Osho, do Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt – First News phát hành tại Việt Nam, mang đến cách tiếp cận thiền giản dị, thực tế: không thoát ly, không nghi thức cứng nhắc, chỉ là nghệ thuật quay về hiện diện trong chính cuộc sống mỗi ngày.
“Thiền – Tự do đầu tiên và cuối cùng” mở đầu bằng một sự thật giản dị: ta sống nhưng hiếm khi sống tỉnh. Hầu hết chúng ta đều bị cuốn đi bởi những “phải” của đời sống – phải thành công, phải vui vẻ, phải nhanh chóng bắt kịp mọi thứ đang diễn ra. Và giữa vòng xoáy ấy, Osho nhắc ta về một điều tưởng chừng hiển nhiên nhưng bị lãng quên: ta có quyền dừng lại.
Trong quan niệm phổ biến, thiền thường gắn với núi rừng, tĩnh lặng, những hơi thở đều đặn và đôi mắt khép hờ. Nhưng Osho lại nói một điều hoàn toàn khác: Thiền không bắt bạn rời khỏi cuộc sống; thiền dạy bạn sống sâu hơn bên trong nó.
Đó có thể là khoảnh khắc bạn rửa chén và nhận ra nước ấm đang chạm vào tay mình. Là vài giây bạn bước xuống xe và bỗng thấy gió buổi sáng mơn man trên mặt. Là sự lắng nghe thật sự khi ai đó nói với bạn, thay vì chỉ chờ đến lượt mình đáp lại.
Thiền – theo Osho – không phải hành động “làm”, mà là trạng thái “biết”: biết mình đang làm gì, nghĩ gì, cảm gì. Và cũng trong trạng thái ấy, ta hiểu một điều giản dị: tự do không đến từ việc rời bỏ thế giới, mà từ việc không còn vô thức trước nó.
Điều ấn tượng nhất trong triết lý của Osho nằm ở sự phá bỏ khuôn mẫu. Ông không thần tượng hoá sự tĩnh lặng. Ngược lại, nhiều phương pháp thiền do ông sáng tạo bắt đầu bằng… chuyển động: nhảy múa, hét lớn, khóc, thậm chí nói những âm thanh vô nghĩa.
Nghe có vẻ hỗn loạn, nhưng chính sự “hỗn loạn có chủ đích” đó giúp con người giải phóng những tầng năng lượng bị nén lại bấy lâu. Để khi cơn bão cảm xúc tan đi, một vùng trời trong trẻo tự mở ra bên trong.
Osho nói: “Bạn phải thoải mái đến mức quên cả cơ thể mình. Khi đó, sự im lặng mới có thể đến.”
Đó không phải lời khuyên huyền bí. Nó rất đời thường. Giống như khi bạn nằm trên bãi biển, bất giác quên cả thời gian; hoặc khi bạn tập trung làm một điều mình thích đến mức chẳng còn nhận ra trời đã tối. Sự im lặng đó đến từ tự nhiên, không gượng ép.
Điều đẹp nhất trong thông điệp của cuốn sách là sự “giải ảo”: thiền không phải con đường trở thành ai đó khác. Nó là hành trình trở về chính mình. Osho viết rằng thiền không mang đến bất cứ điều gì mới – nó chỉ hé mở kho báu mà bạn đã sở hữu nhưng vô tình bỏ quên.
Kho báu ấy là sự hiện diện. Là khả năng cảm nhận thế giới bằng đôi mắt trong trẻo. Là niềm vui đơn sơ khi thấy chiếc lá rơi trước hiên nhà. Là bình yên đến từ bên trong, không phụ thuộc vào thành – bại – được – mất.
Ta vẫn có thể làm việc, yêu thương, hoài bão, cháy hết mình với những mục tiêu… nhưng trong khi làm tất cả những điều đó, ta không đánh mất mình.
Nếu có một điều gì đó mà “Thiền – Tự do đầu tiên và cuối cùng” muốn nhắn gửi, có lẽ là: đời sống vốn đã đủ phong phú để trở thành bài thiền lớn nhất.
Bạn không cần tìm một nơi khác để bắt đầu.
Không cần một nghi thức đặc biệt.
Không cần cố gắng “trở thành người biết thiền”.
Bạn chỉ cần dừng lại một chút.
Thở một hơi.
Và hỏi mình: “Ngay lúc này, tôi có đang thật sự hiện diện không?”
Có thể tự do – thứ tự do đầu tiên và cuối cùng – bắt đầu từ chính khoảnh khắc ấy.
Osho là một trong những tư tưởng gia có ảnh hưởng lớn của thế kỷ 20, với hàng ngàn bài giảng trải rộng từ triết lý sống, xã hội đến chính trị. Sunday Times (London) xếp ông vào danh sách “1.000 Người kiến tạo của thế kỷ 20”, còn Sunday Mid-Day (Ấn Độ) tôn vinh ông như một trong mười nhân vật làm thay đổi vận mệnh đất nước.

Ông đề xướng hình tượng “Zorba Phật” – sự hòa quyện giữa niềm vui sống và sự tĩnh tại nội tâm – và phát triển các phương pháp thiền chủ động giúp giải tỏa căng thẳng, đưa con người trở về trạng thái an nhiên trong đời sống hiện đại.