Khi nỗi đau trở thành nghệ thuật: Một nốt lặng của Phan Quang giữa thị giác đô thị

Lần đầu tiên, sau nhiều năm kiên trì với nhiếp ảnh đương đại, nghệ sĩ thị giác Phan Quang chọn Hà Nội làm nơi mở xưởng. “Sóng vỗ cát trời” không chỉ là tên gọi một triển lãm, mà là dấu mốc của sự bứt phá thầm lặng – khi nhiếp ảnh vượt ra khỏi khuôn hình để bước vào thân thể sống. Trong không gian trưng bày tiết chế tại Manzi Art Space, người nghệ sĩ không phô diễn. Anh chỉ lặng lẽ đặt bản thân vào giữa sóng, cát, nắng, và những giới hạn sinh học, để mở ra một đối thoại không lời với nỗi đau – và cả sự phục sinh.

Bức ảnh không yên tĩnh: Bản dạng

Bản dạng là nơi mở màn, nơi người xem không nhìn thấy tác phẩm trước, mà nhìn thấy chính mình. Bức chân dung cá nhân của nghệ sĩ – đã bị cắt rời và dán lên kính – trở thành bề mặt phản chiếu. Mỗi vết cắt là một khả thể về định danh. Là ai trong những mảnh vỡ ấy? Là Phan Quang? Là tôi? Là những nỗi đau đang che giấu sau nụ cười chỉnh chu?

Tác phẩm Sóng vỗ cát trời.

Nhiếp ảnh, ở đây, không còn là phương tiện ghi nhận. Nó trở thành vật chất sống, nơi nghệ sĩ và người xem cùng hiện diện, cùng lột trần. Sự bất toàn trong gương mặt bị phá vỡ lại là nơi cho phép mỗi người tìm thấy phần sâu hơn – phần không được gọi tên.

Sóng, cát và cơ thể

Hai tác phẩm video art tiếp nối – “Sóng vỗ cát trời” và “Dần chìm” – không kể chuyện. Chúng để mặc cảm giác lên tiếng. Cơ thể Phan Quang hiện lên đơn độc giữa đại ngàn, giữa biển, giữa hoang vắng. Không lời thoại. Không tiếng nhạc. Chỉ có tiếng sóng. Tiếng gió. Tiếng nắng rát da. Và hơi thở thoi thóp của một cơ thể như đang tắt dần, nhưng vẫn cố gắng bám trụ.

Tác phẩm Dần chìm.

Anh không đứng từ xa quan sát thiên nhiên. Anh để chính mình bị xóa mờ bởi nó. Là một hành vi trình diễn? Là một liệu pháp tâm linh? Hay đơn giản chỉ là một người đàn ông đang đi qua cơn đau – bằng cách để nó chạm vào từng tế bào da thịt?

“Tôi cảm thấy mình như được gột rửa – sạch sẽ – nhẹ nhõm,” nghệ sĩ chia sẻ. “Như thể vừa bước sang một trạng thái khác, một chương mới trong hành trình của chính mình. Khi đã chạm đáy, thì cũng là lúc bắt đầu trỗi dậy.”

Các tác phẩm cho thấy sự bứt phá thầm lặng của Phan Quang trong nghệ thuật sắp đặt.

Không gian trưng bày tối giản, tiết chế mọi thứ – từ ánh sáng đến âm thanh – khiến người xem không còn đường lui. Buộc phải nhìn. Phải đối diện. Không với nghệ sĩ, mà với chính mình.

Không kể chuyện – chỉ gieo cảm

Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn gọi đây là những thực hành nhiếp ảnh tích hợp: video, trình diễn, body art… tất cả giao thoa, không ranh giới. Nhưng điều quan trọng nhất, theo ông, là cảm giác. Những cảm giác không được gọi tên, nhưng len lỏi vào thị giác, rồi từ đó thấm xuống lòng.

Người xem lặng lẽ bước vào không gian nghệ thuật trầm mặc của Phan Quang.

Không cố gắng kể một câu chuyện, không ép người xem vào lối hiểu, “Sóng vỗ cát trời” giống như một cơn gió nhẹ thổi qua – người nhạy cảm sẽ thấy lạnh, người đang tổn thương có thể bật khóc, người từng trải nghiệm mất mát sẽ lặng người đi.

Nghệ thuật ở đây không để chiêm ngưỡng. Nó để gặm nhấm.

Một chương mới của Phan Quang

Từng thành công với nhiếp ảnh dàn dựng, Phan Quang trong lần mở xưởng này như bước vào một chuỗi thực hành mới – nơi chính cơ thể anh trở thành chất liệu. Người nghệ sĩ không còn giấu mình sau máy ảnh. Anh xuất hiện, phơi bày, không phòng bị. Và cũng nhờ vậy, người xem có thể tin tưởng mà cởi mở lòng mình hơn.

Không gian mở xưởng tại Manzi Art Space.

Trong vài năm trở lại đây, anh gần như lặng tiếng trên truyền thông. Nhưng “Sóng vỗ cát trời” cho thấy một nghệ sĩ đang trăn trở, tìm kiếm. Không ồn ào tuyên bố, không chiêu trò. Chỉ là một cú lặn sâu, từ nội tâm đến chất liệu nghệ thuật.

Khi nghệ thuật trở thành cánh cửa cho nỗi đau

Trong một thế giới ngập tràn hình ảnh thị giác gây choáng – từ quảng cáo, mạng xã hội, đến những bức ảnh sống ảo được chỉnh sửa đến vô hồn – “Sóng vỗ cát trời” là một nốt lặng.

Nốt lặng ấy không êm dịu. Nó rát. Nó đau. Nhưng là cái đau thật – không bóng bẩy, không hiệu ứng. Và cũng chính nhờ sự thật ấy, nó gợi nhắc người xem rằng: nỗi đau không phải để trốn tránh. Nó là một phần của hành trình. Và khi chạm đáy, ta có thể thấy ánh sáng. Không phải ánh sáng của cứu rỗi. Mà là ánh sáng của sự chấp nhận.

Mở xưởng diễn ra từ ngày 2.8 đến 24.8.2025 tại Manzi Art Space, ngõ số 3, Hàng Bún, Hà Nội. Giờ mở cửa: 11.00 – 19.00, từ Thứ Ba đến Chủ Nhật.

Exit mobile version