Trong một xã hội nơi thành công thường được đo bằng tiền bạc, danh vọng và quyền lực, câu hỏi “đạt được rồi thì sao nữa?” ngày càng trở nên ám ảnh. Không ít người chạm tới đỉnh cao sự nghiệp nhưng lại rơi vào trạng thái trống rỗng, mất phương hướng. Chính từ khoảng lặng đó, cuốn sách “Sống có ích” của Arnold Schwarzenegger mở ra một góc nhìn khác về giá trị thật sự của đời người.
Xuất thân từ một ngôi làng nghèo ở Áo, Arnold Schwarzenegger là hình mẫu kinh điển của giấc mơ vượt khó: nhà vô địch thể hình thế giới, ngôi sao Hollywood, doanh nhân thành đạt và Thống đốc thứ 38 của bang California. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, chỉ khi đã đi qua hầu hết những chuẩn mực mà xã hội gọi là “thành công”, ông mới nhận ra rằng thành công không tự thân mang lại ý nghĩa sống. Nếu coi thành công là đích đến cuối cùng, con người rất dễ rơi vào mệt mỏi và cảm giác vô dụng khi không còn mục tiêu phía trước .
“Sống có ích” (tựa gốc Be Useful) được Arnold viết ở “hồi thứ tư” của cuộc đời – sau khi rời chính trường và trải qua những đổ vỡ cá nhân sâu sắc. Cuốn sách vừa mang dáng dấp tự truyện, vừa là cẩm nang phát triển bản thân, tập trung vào một triết lý giản dị nhưng bền vững: giá trị của đời người không nằm ở việc bạn đạt được bao nhiêu, mà ở việc bạn đóng góp được gì cho người khác và cho cộng đồng.

Trọng tâm của cuốn sách là 7 nguyên tắc sống đã dẫn dắt Arnold suốt nhiều thập kỷ, từ việc xây dựng tầm nhìn rõ ràng, kỷ luật lao động, tư duy linh hoạt, cho đến nguyên tắc then chốt: ngừng tập trung quá mức vào bản thân để sống có ích cho người khác. Theo Arnold, chính cảm giác “mình có ích” mới là liều thuốc chống lại sự trống rỗng và khủng hoảng ý nghĩa của con người hiện đại.
Không né tránh thất bại hay sai lầm, “Sống có ích” chọn cách đối diện thẳng thắn với những vết nứt trong đời sống cá nhân và sự nghiệp của tác giả. Từ đó, cuốn sách đặt ra một vấn đề mở cho người đọc hôm nay: khi thành công thôi không còn đủ để định nghĩa giá trị sống, liệu chúng ta đã sẵn sàng tìm cho mình một thước đo khác – bền vững và nhân văn hơn?