Tối qua xem Oscar xong, tôi không tắt màn hình ngay. Cảm giác quen thuộc: khi những cái tên được xướng lên, những tràng pháo tay vang lên, thì trong đầu mình lại trôi về một nơi khác. Tôi mở lại Sinners.

Mà vì tôi nhớ cảm giác đã có khi ngồi một mình trong rạp, xem một bộ phim khiến mình không muốn đứng dậy dù đèn đã bật.
Sinners năm nay lập kỷ lục với 16 đề cử Oscar – nhiều hơn bất kỳ bộ phim nào trong gần một thế kỷ lịch sử của giải thưởng này. Nhưng thật lòng mà nói, những con số ấy chỉ là lớp vỏ. Thứ khiến tôi nhớ đến Sinners không phải kỷ lục, mà là trải nghiệm: một bộ phim ma cà rồng, nhưng không lạnh; diễn xuất như lên đồng; âm nhạc bùng nổ như một nghi lễ; hành động dồn dập nhưng không rỗng. Một trong những trải nghiệm điện ảnh tại rạp đáng giá nhất của tôi năm rồi, cùng với One Battle After Another và F1.
Nhưng Sinners không dừng ở chỗ “đã”.
Ẩn dưới lớp vỏ thể loại là một thế giới ẩn dụ dày đặc về chính trị, văn hóa và ký ức người da đen, được dẫn dắt bởi Ryan Coogler – một đạo diễn sinh năm 1986, lần này nhận ba đề cử cá nhân trong tổng số 16 đề cử của phim. Lấy bối cảnh Mississippi năm 1932, thời Jim Crow, Coogler đặt câu chuyện vào một trong những không gian bạo lực và ngột ngạt nhất của lịch sử Mỹ.
Ở đó, ma cà rồng không còn là yếu tố giả tưởng. Dưới tay Coogler, nó trở thành ẩn dụ – cho sự áp bức, bóc lột, cho những linh hồn bị mắc kẹt trong lịch sử và buộc phải sống tiếp với oán hờn chưa hóa giải. Blues – thứ âm nhạc từng bị gọi là Devil’s music – bị xem là tội lỗi, kích dục, phi đạo đức – lại trở thành linh hồn của bộ phim. Trong juke joint của những con người bị dồn ra rìa xã hội, âm nhạc không chỉ để giải trí, mà như một nghi lễ có khả năng triệu hồi cả quá khứ lẫn quỷ dữ.
Điều thú vị là cảm nhận ấy không chỉ đến từ người xem trong rạp.
Nhiều nhà phê bình quốc tế cho rằng Sinners không phải một phim kinh dị thông thường, mà là một bi kịch lịch sử được kể bằng ngôn ngữ thể loại. The Guardian gọi đây là một bộ phim “dùng kinh dị như ngôn ngữ chính trị”, trong khi The New York Times nhận xét rằng Coogler không cố giải thích lịch sử, mà để lịch sử ám vào từng khung hình. Còn Rolling Stone thì dùng một cụm từ rất gợi: “Blues horror” – thứ kinh dị không đến từ quái vật, mà từ ký ức bị chôn vùi.
Điểm chung trong các đánh giá ấy là: không ai khen Sinners vì nó “khéo”. Họ khen vì nó dám – dám đặt người xem vào vị trí không thoải mái, dám không giảm nhẹ, dám không xin thương cảm. Như một nhà phê bình đã viết, Sinners không yêu cầu bạn đồng ý. Nó chỉ yêu cầu bạn đừng quay mặt đi.
Nhìn lại hành trình hơn mười năm của Ryan Coogler và Michael B. Jordan – từ Fruitvale Station độc lập, đến Creed, Black Panther và giờ là Sinners – tôi chợt nhận ra: thành công của họ không chỉ nằm ở doanh thu hay giải thưởng, mà ở việc họ chưa bao giờ đánh mất quyền kể câu chuyện của mình.
Xem lại Sinners sau Oscar, tôi nghĩ: có những bộ phim không chỉ cần được trao giải. Chúng cần được ở lại – trong ký ức người xem, trong những câu hỏi chưa có lời đáp, trong những lịch sử từng bị đẩy ra ngoài khung hình.
Và có những đạo diễn, khi kể câu chuyện của mình đủ trung thực, sẽ khiến cả thế giới buộc phải lắng nghe.