Di sản xuyên biên giới đầu tiên của Việt Nam: Biên giới mới của tư duy bảo tồn

Với việc được UNESCO chính thức công nhận vào ngày 13.7.2025, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Việt Nam) và Hin Nam Nô (Lào) đã trở thành di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam.

Thuyền Du lịch Phong Nha đưa du khách vào tham quan Động Phong Nha.

Liệu đây chỉ là một dấu mốc danh hiệu, hay còn là tín hiệu mới cho tư duy bảo tồn xuyên quốc gia?

Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới tại Paris đã ghi nhận sự kiện đặc biệt: lần đầu tiên, Việt Nam có một di sản được công nhận vượt qua ranh giới quốc gia – kết nối với Lào, qua quần thể karst đá vôi trải dài từ Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) đến Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn).

Hồ sơ được chính phủ hai nước thống nhất gửi từ tháng 2.2024. Sau quá trình thẩm định của IUCN, UNESCO đã phê duyệt việc mở rộng ranh giới di sản theo các tiêu chí về địa chất, hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

Phong Nha-Kẻ Bàng từng hai lần được UNESCO công nhận (2003 và 2015), với vùng lõi hơn 123.000ha và vùng đệm trên 220.000ha. Việc bổ sung Hin Nam Nô càng làm nổi bật giá trị toàn cầu của cảnh quan karst cổ xưa – hình thành cách đây hơn 400 triệu năm.

Khu vực Giếng Trời trong Động Thiên Đường.

Với hơn 220km hang động và hệ thống sông ngầm rộng lớn, Phong Nha-Kẻ Bàng là điểm đến quen thuộc với giới thám hiểm. Nhưng khi nối liền Hin Nam Nô – vùng rừng nguyên sinh còn ít dấu chân du lịch – hệ sinh thái của quần thể này trở nên đa dạng đến mức khó tả.

Từ rừng karst khô ở độ cao, đến rừng ẩm rậm rạp vùng thấp, và những môi trường hang động đặc trưng – hệ sinh thái tại đây là nơi cư trú của nhiều loài sinh vật đặc hữu quý hiếm, có giá trị toàn cầu.

“Đi để nhớ, đến để giữ” – thông điệp của Sơn Đoòng dường như cũng đúng với toàn bộ vùng di sản chung này: càng khám phá, càng thấy cần bảo vệ.

Theo cơ chế được hai chính phủ thống nhất, mỗi bên sẽ có bản kế hoạch quản lý riêng. Tuy nhiên, việc điều phối hoạt động thực thi pháp luật, nghiên cứu và bảo tồn đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ.

Khách du lịch tham quan quần thể hang động tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Từ năm 2018, Cục Di sản văn hóa Việt Nam và Lào đã phối hợp xây dựng hồ sơ, nhưng chỉ đến đầu năm 2023, khi có sự thống nhất chính thức từ hai chính phủ, tiến trình mới thực sự tăng tốc.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Suanesavanh Vignaket đã trực tiếp làm việc nhiều lần để chỉ đạo quá trình. UBND tỉnh Quảng Bình (nay là Quảng Trị) cũng đóng vai trò trung tâm trong việc hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật.

Không chỉ là một vùng đá vôi hùng vĩ, Phong Nha – Kẻ Bàng – Hin Nam Nô nay còn mang giá trị chính trị và ngoại giao.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định: đây là biểu tượng cho hợp tác toàn cầu trong bảo tồn di sản – đóng góp vào hòa bình, an ninh và sự đoàn kết giữa hai quốc gia.

Động Phong Nha đẹp huyền ảo và kỳ vỹ.

Phó Giáo sư Lê Thị Thu Hiền – người trực tiếp tham gia quá trình tại UNESCO – cho rằng, phía Việt Nam có thể hỗ trợ Lào nâng cao năng lực pháp luật và quản lý di sản. Nhưng đồng thời, cần đánh giá kỹ sức tải du lịch và khả năng chịu đựng sinh thái – tránh biến vùng di sản thành “mỏ khai thác hình ảnh”.

Việt Nam hiện có 9 Di sản thế giới, trong đó có 2 di sản liên tỉnh và giờ đây là di sản liên biên giới đầu tiên.

Trong một thế giới biến đổi khí hậu nhanh, thiên nhiên không còn nằm trong “khuôn khổ địa lý truyền thống”. Việc mở rộng Phong Nha – Kẻ Bàng sang lãnh thổ Lào không chỉ có ý nghĩa về bản đồ, mà còn cho thấy một cách nghĩ mới: bảo tồn không thể chỉ là chuyện một phía.

Liệu mô hình di sản xuyên quốc gia có mở ra hướng đi mới cho nhiều khu vực khác ở Đông Nam Á – nơi có nhiều vùng rừng liền kề bị phân tách bởi đường biên hành chính?

Exit mobile version