Trong bối cảnh các đô thị toàn cầu đang chuyển từ “xây dựng” sang “kích hoạt”, một câu hỏi dần trở nên rõ ràng: điều gì khiến một thành phố thực sự sống động? Không chỉ là hạ tầng hay kiến trúc, mà là cách con người tương tác với không gian ấy mỗi ngày.
“Nghệ thuật công cộng lưu động: Khi thành phố không còn là sân khấu cố định” đang nổi lên như một cách tiếp cận mới – nơi trải nghiệm đô thị không bị đóng khung, mà liên tục dịch chuyển, thích nghi và tái tạo theo cộng đồng. Từ Montreal, mô hình này đã được Creos đưa ra thế giới như một “hạ tầng mềm” mới của đô thị hiện đại.

Từ Montreal đến mạng lưới toàn cầu
Montreal từ lâu được xem là hình mẫu của placemaking – nơi không gian công cộng không chỉ để đi qua, mà để trải nghiệm. Nhưng điều tạo nên khác biệt không nằm ở thiết kế tĩnh, mà ở những lớp hoạt động tạm thời, tương tác, liên tục thay đổi theo mùa và theo con người.
Từ nền tảng đó, Creos ra đời năm 2015 với tham vọng đưa nghệ thuật công cộng ra khỏi phạm vi địa phương. Sau hơn một thập kỷ, hơn 500 dự án tại 130 thành phố cho thấy một xu hướng rõ rệt: đô thị đang “xuất khẩu trải nghiệm”, không chỉ kiến trúc.
Khi nghệ thuật trở thành trải nghiệm sống
Khác với tượng đài hay công trình cố định, các dự án của Creos đặt con người vào trung tâm.
Những tác phẩm như Optik biến chuyển động thành âm thanh; Los Trompos buộc nhiều người cùng tham gia để tạo chuyển động; hay Weci | Koninut đưa người xem bước vào một hành trình cảm giác giữa lòng đô thị.
Điểm chung là: khán giả không còn là người xem – mà là người đồng sáng tạo trải nghiệm. Chính điều này tạo ra “ký ức đô thị” – thứ mà hạ tầng vật lý khó có thể mang lại.
Việt Nam: đô thị lớn, trải nghiệm còn mỏng
Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, tốc độ đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ với metro, vành đai, khu đô thị mới.
Nhưng phần lớn phát triển vẫn nghiêng về hạ tầng cứng. Không gian công cộng – nếu có – thường mang tính cố định: quảng trường, công viên, phố đi bộ.
Nghệ thuật đô thị cũng đã xuất hiện, nhưng chủ yếu dừng ở mức trang trí: tranh tường, tượng, lễ hội ngắn hạn. Yếu tố tương tác – linh hoạt – “sống cùng người dùng” vẫn còn khá hạn chế.
Khoảng trống vận hành và hệ sinh thái
Sự khác biệt lớn nhất không nằm ở ý tưởng, mà ở hệ sinh thái.
Creos thành công vì họ đóng vai trò trung gian: kết nối nghệ sĩ, chính quyền, nhà tài trợ và vận hành toàn bộ vòng đời dự án – từ ý tưởng đến logistics.
Trong khi đó, tại Việt Nam:
– Nghệ sĩ thiếu nền tảng triển khai ngoài gallery
– Chính quyền thiếu mô hình hợp tác linh hoạt
– Doanh nghiệp chưa nhìn rõ giá trị dài hạn của nghệ thuật công cộng
Hệ quả là nhiều hoạt động chỉ dừng ở sự kiện, khó tạo thành dòng chảy liên tục.
Những tín hiệu chuyển động ban đầu
Dù vậy, một số thay đổi đã bắt đầu xuất hiện.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ có thêm các hoạt động theo mùa. Một số lễ hội ánh sáng, trình diễn mapping 3D xuất hiện nhiều hơn. Các khu đô thị mới cũng bắt đầu thử nghiệm không gian trải nghiệm thay vì chỉ cung cấp tiện ích.
Đây có thể là dấu hiệu cho thấy đô thị Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới: từ “xây dựng” sang “tạo cảm xúc”.
Một câu hỏi cho tương lai đô thị
Khi các thành phố ngày càng giống nhau về kiến trúc và tiện ích, sự khác biệt có thể không còn nằm ở những gì được xây dựng – mà ở những gì được trải nghiệm.
“Nghệ thuật công cộng lưu động: Khi thành phố không còn là sân khấu cố định” vì thế không chỉ là một xu hướng, mà có thể là cách đô thị tái định nghĩa chính mình: linh hoạt hơn, giàu cảm xúc hơn, và gắn kết hơn với con người.
Nhưng khi trải nghiệm có thể di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, liệu bản sắc đô thị sẽ được làm giàu – hay dần trở nên giống nhau? Và với Việt Nam, câu hỏi có lẽ cấp thiết hơn: chúng ta sẽ tiếp tục xây những không gian đẹp, hay bắt đầu tạo ra những không gian đáng nhớ?