Giữa nhịp sống nhiều áp lực, có những khoảnh khắc con người chậm lại chỉ để nghe một lời nhắc rất nhẹ: không cần phải hoàn hảo để được chấp nhận. Một buổi chiều ở Đường Sách, câu chuyện về việc “mở cửa trái tim” không nói về hạnh phúc như đích đến, mà như khả năng cho phép mình được là chính mình – kể cả trong những ngày không ổn.
Chiều hôm ấy, Đường Sách đông hơn thường lệ. Người đến sớm, đứng chờ lâu, kiên nhẫn chen nhau dưới nắng nhẹ cuối ngày. Không hẳn để mua sách. Cũng không hẳn để nghe một buổi nói chuyện. Mà là để gặp một người.
Một người đã đi qua nhiều năm tháng, với giọng nói hiền và nụ cười khiến không khí tự nhiên chùng xuống.
Khi ông xuất hiện, đám đông lặng đi. Không cần nhắc nhở, mọi người tự động nhường lối. Trong khoảnh khắc ấy, điều được trao đi không phải là danh tiếng hay uy tín, mà là một thứ rất khó gọi tên: sự tin cậy bản năng giữa con người với con người.

Ông bắt đầu bằng câu chuyện về cha mình. Một người không theo đạo, không hiểu Phật giáo, nhưng đã để lại cho con trai một lời dặn giản dị:
Dù con có làm gì, cánh cửa nhà cha vẫn luôn mở.
Nhiều năm sau, khi người cha qua đời, ông không khóc. Không phải vì không thương. Mà vì nhận ra mình đã đủ may mắn. Có những người sống trọn vẹn đến mức khi họ rời đi, nỗi buồn không còn là phản xạ duy nhất. Thay vào đó là sự biết ơn.
Ông nói rất nhẹ. Nhưng nhiều gương mặt dưới khán đài lặng đi.
Trong đời sống hiện đại, người ta thường được khuyên phải hạnh phúc. Phải tích cực. Phải vượt qua. Nhưng ông lại nói điều ngược lại: con người không thể lúc nào cũng vui. Có những ngày cáu kỉnh, mệt mỏi, khó chịu – và điều đó hoàn toàn bình thường.
Khi cho phép mình được khó ở, cảm xúc ấy không còn lý do để ở lại lâu.
Hạnh phúc, theo cách ông nhìn, không phải là hành trình, cũng không phải đích đến. Vì nếu là đích đến, con người sẽ mải miết chạy mà quên mất việc nhìn xung quanh. Còn nếu là hành trình, ta dễ hoang mang vì không biết đã đi đúng hướng hay chưa.
Hạnh phúc, rốt cuộc, là những điều không cần xin phép: một nụ cười thoáng qua, một buổi chiều dịu nắng, hay khoảnh khắc nhận ra mình không cần phải hoàn hảo để được chấp nhận.
Ông nhắc đi nhắc lại một ý tưởng rất giản dị:
Hãy mở cửa trái tim với chính mình trước.
Có lẽ, phần khó nhất của đời sống tinh thần không phải là học cách yêu thương người khác, mà là thôi đóng cửa với bản thân.
Buổi trò chuyện kéo dài bằng những câu chuyện đời thường, đôi khi khiến người nghe bật cười. Như câu chuyện về việc giẫm phải điều tồi tệ trên đường đi. Thay vì than vãn, hãy mang nó về, chuyển hóa, nuôi dưỡng một điều gì đó tốt hơn. Một năm sau, trái sẽ ngọt hơn. Ẩn dụ ấy đơn giản, nhưng ai cũng hiểu: không trải nghiệm nào là vô nghĩa, nếu con người biết cách đặt lại ý nghĩa cho nó.
Sức khỏe của ông không tốt. Điều đó dễ nhận ra. Tuổi cao, bệnh chưa dứt. Nhưng ông vẫn kiên nhẫn ở lại, lắng nghe từng câu hỏi, nhìn từng gương mặt. Có lúc, ông dừng lại, nhìn xuống khán giả và nói chậm rãi:
Đây là những đứa con của tôi.
Không cường điệu. Không xúc động quá mức. Chỉ là một cách gọi khiến người nghe cảm thấy mình được nhìn thấy, được thừa nhận trong mối liên hệ rất người.
Trước khi rời đi, ông hứa sẽ quay lại. Lời hứa ấy có thể thành, có thể không. Nhưng có những cuộc gặp không cần lặp lại, vì dư âm của chúng đủ ở lại lâu hơn cả sự hiện diện.
Chiều hôm đó khép lại nhẹ nhàng. Không phải vì người ta hiểu thêm một chân lý lớn. Mà vì nhớ ra một điều nhỏ: Đôi khi, chỉ cần mở cửa trái tim – và đừng khóa mình ở bên ngoài.