Làm sao để hết sân si, bớt phiền não?

Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ cách giảm sân si và buông bỏ phiền não trong cuộc sống

Trả lời câu hỏi này, sa môn Thích Pháp Hòa khuyên phải tu trọn đời, trọn kiếp… “Giống như bệnh tật, mình không dám chắc là uống thuốc sẽ hết bệnh, nhưng bệnh thuyên giảm là đáng mừng rồi. Bây giờ, vấn đề là làm sao để giảm?”

Có giảm sân si được không?

Trong cuốn sách “Lá hoa trên đường về”, thầy Thích Pháp Hòa khuyên, trước hết khi nổi cơn sân với ai, mình tự nhắc: “Mình đang nổi sân”. Bởi vì nếu để cơn sân lên cao, rồi gặp lúc nóng hay giận quá, đứt mạch máu chết thì sao, hoặc nếu không thì nằm liệt giường ra đó. Lúc đó mình mới thấy: “Trời ơi, chỉ một chút sân mà hư chuyện”.

Thứ hai là quán vô thường, để mình có thể buông xả cơn sân với người đó. Bây giờ, để Pháp Hòa kể cho quý vị nghe một câu chuyện có thật rất đáng buồn và vụ án kết thúc cách nay không lâu.

Ở bên chỗ Pháp Hòa có một bà, hôm đó chồng bả đi làm về, bả nói ông chồng đi tắm đi rồi ăn cơm. Ông chồng “Ừ” rồi đi vô trong, nhưng bước mấy bước thì ngã quỵ xuống. Bà vợ đi ra thấy ông chồng nằm đó, nghĩ là ông chồng làm biếng, thế là trong cơn tức giận, bả tháo cái cây máng màn tắm xuống đánh ông chồng. Bà vợ không hề biết rằng ông chồng bị ngã do nhồi máu cơ tim, mà nghĩ ông này làm biếng nên nổi cơn giận.

Cuối cùng gia đình này phải tự làm đám tang vì bà vợ ở tù, đứa con thì chính phủ đem về giao cho bên nội vì chưa đủ tuổi, còn cái nhà nửa triệu bạc thì phải bán để lo luật sư.

Như vậy, chỉ vì một cơn sân do không hiểu nguyên nhân mà đưa đến kết quả đáng tiếc. Trên thế gian này, chúng ta nghe muôn ngàn vụ việc, câu chuyện tương tự.

Xưa nay chưa ai nói sân là tốt cả, và bản thân chúng ta cũng biết điều đó. Vì sao? Vì hễ cơn sân nổi lên là nó lấn át mọi chánh niệm, phá hỏng tất cả công phu tu tập bấy lâu của mình.

Yếu đừng ra gió

Khi cơn sân nổi lên, trước tiên mình thốt ra lời thô, kế đến mình hành động thô, thậm chí đi đến chỗ phạm lỗi lầm đáng tiếc như câu chuyện trên. Những chuyện đó không phải là hiếm, mà rất thường xảy ra. Thành thử, nếu biết sân là không tốt thì chúng ta phải làm gì để giảm sân?

Trước hết, thường xuyên quán vô thường, đời mình sống nay chết mai. Kế đến, tập cho mình một cái tánh: khi cơn sân nổi lên thì không bao giờ nói và không bao giờ lảng vảng ở chỗ có người làm mình nổi sân. Vì mình gặp người đó ở đâu thì thể nào lát nữa ở đó cũng có chuyện.

Ngoài ra, gặp một người nóng tính, mình cũng phải hộ niệm cho họ. Khi thấy họ vừa lên cơn sân, mình ngừng nói, hoặc tránh đi, hoặc dịu xuống. Như vậy, hoặc là người đó được mình hộ niệm vì mình biết họ là người nóng tính, hoặc là họ biết bản thân nóng tính và tìm cách lảng tránh đi.

Chúng ta sống là phải nương tựa, trợ duyên cho nhau. Cho nên hôm nào người thân của mình đi làm về mà tuyên bố: “Hôm nay tôi mệt lắm, đang bực bội trong lòng”, thì mọi người trong nhà tự biết, đừng ai nói hay làm gì cho người đó nổi sân.

Có một chị Phật tử đến nói với Pháp Hòa: “Con có một đứa con. Ba nó bỏ đi từ khi nó còn nhỏ mà bây giờ nó vẫn rất thương ba nó, rất muốn gần gũi ba nó. Bây giờ, thầy chỉ cho con cách nói làm sao để con của con bớt thương ba nó”.

Pháp Hòa mới nói chuyện này cũng khó, giống như bây giờ con mình đang đói bụng, mình không cho nó ăn mà cứ ngồi một bên và nói “Con tưởng tượng có một chén cơm ở trước mặt con đi”. Trên thực tế, mình không thể làm vậy. Ở ngoài đời cũng vậy, có những người khổ, nhiều khi mình không thể dùng lời nói, mà chính cách mình ứng xử mới có thể làm người ta giảm khổ.

Pháp Hòa bày cho chị Phật tử đó: bây giờ chị nói con chị viết cho ba nó một lá thư, bày tỏ tất cả tâm tình, tình thương với ba nó. Chị cũng phải nói vô với ba nó một câu là cho dù giữa hai vợ chồng có chuyện gì thì cũng hãy gặp con, đừng để nó phải thương nhớ. Vì không phải người con nào vắng cha từ nhỏ mà vẫn thương cha như vậy. Và chị phải thể hiện là một người mẹ không bao giờ nói xấu chồng cũ với con mình. Dù có giận người đó thế nào, mình cũng không bao giờ chuyển cái sân hận của mình lên một người khác.

Cuộc sống của mình thế nào phần lớn là do thói quen, hễ tức ai, giận ai là mình bưng cái giận, cái tức đó đổ cho người kế bên mình, bạn bè mình. Mình muốn những người xung quanh cũng ghét bỏ người kia giống mình, nhưng mình quên rằng mình làm như vậy là đang gieo rắc hạt giống sân hận vào trong tâm thức của những người xung quanh.

Thưa quý vị, trong cuộc sống này, tìm một người có lòng quảng đại thì khó, chứ người có tính hay ghen ghét, nóng giận thì nhiều lắm. Và ngược lại, làm cho người ta thương thì khó, chứ chọc cho người ta ghét, người ta giận có khó không? Dễ lắm.

Mình biết mình bị bệnh gì thì phải tìm cách trị. Mình biết chỗ yếu của mình ở đâu thì đừng bao giờ đem nó ra thử thách, giống như ở ngoài đời mấy đứa nhỏ hay nói “Yếu mà bày đặt ra gió”, tức là mình phải tự biết.

Lược trích từ “Lá hoa trên đường về”, tác giả Thích Pháp Hòa

Exit mobile version