Có những buổi tối, thành phố vẫn sáng, điện thoại vẫn rung, tin nhắn vẫn tới. Nhưng lòng người thì rỗng. Rỗng như vừa đánh rơi điều gì đó mà không nhớ nổi mình đánh rơi lúc nào.
Có lẽ vì thế mà những cuốn sách về nội tâm luôn tìm được đường đi riêng của nó. Không ồn ào. Không quảng bá quá mức. Chỉ lặng lẽ nằm trên bàn, như một lời mời: ngồi xuống đi, đừng chạy nữa.
“Lá hoa trên đường về” – tuyển tập vấn đáp của Thích Pháp Hòa – không phải một cuốn sách lý thuyết. Theo thông tin từ thông cáo báo chí của First News , đây là tập hợp những câu hỏi rất thật: về tu tập, về nhân quả, về tổn thương, về cách sống vững vàng giữa một thế giới liên tục đổi thay.
Nghe thì lớn lao. Nhưng đọc kỹ, lại thấy toàn những chuyện nhỏ.
Ngày nào là ngày tốt?
Nhân quả sao chưa tới?
Tu rồi có cần cắt hết duyên đời?
Những câu hỏi ấy không mới. Chúng đã đi theo nhiều thế hệ người Việt – từ sân chùa đến phòng khách, từ người lớn tuổi đến người trẻ đang hoang mang trước các lựa chọn đời mình.
“Đường về” trong cuốn sách này, theo nội dung giới thiệu , không phải một địa chỉ. Đó là tiến trình quay lại với chính mình.
Nghe tưởng đơn giản. Nhưng giữa lịch họp, KPI, vai trò làm con, làm cha, làm mẹ, làm nhân viên, làm “phiên bản tốt nhất của chính mình” trên mạng xã hội… quay về với mình hóa ra lại là việc khó nhất.
Các câu hỏi trong sách được sắp xếp theo nhóm chủ đề – từ nhân quả, nghi thức thờ cúng, những băn khoăn giáo lý cho đến khủng hoảng cá nhân, mối quan hệ gia đình . Cấu trúc hỏi – đáp khiến cuốn sách giống một cuộc trò chuyện. Không lên lớp. Không áp đặt.
Có một chi tiết khiến nhiều người dừng lại. Khi được hỏi vì sao nhân quả không đến ngay, thầy ví như cây trái: có loại vài tháng đã ra quả, có loại phải đợi nhiều năm . Cách giải thích không màu mè, nhưng đủ để người ta bớt nóng nảy với số phận mình.
Đôi khi, thứ làm ta mệt không phải là khổ. Mà là sự nôn nóng muốn khổ phải kết thúc ngay lập tức.
Một câu hỏi rất Việt Nam: ngày nào là ngày tốt?

Theo nội dung trích dẫn trong thông cáo, Thích Pháp Hòa chia sẻ rằng ngày, giờ, tháng, năm nào mình nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt thì đó là ngày tốt . Quan điểm này tách rời Phật giáo khỏi những thực hành mang tính may rủi dân gian.
Không phủ nhận văn hóa. Không chê trách niềm tin. Chỉ nhẹ nhàng chuyển trọng tâm: thay vì tìm “ngày hợp tuổi”, hãy nhìn lại tâm mình.
Có lẽ vì vậy mà cuốn sách này không chỉ nói về tâm linh. Nó chạm vào áp lực công việc, căng thẳng tinh thần, cảm giác cô đơn giữa xã hội số – những điều được nhắc đến trong phần giới thiệu .
Không đưa công thức chung. Không hứa giải quyết hết khổ đau. Chỉ mở ra một khả năng: mỗi người có thể tự chịu trách nhiệm cho đời sống tinh thần của mình.
Tiểu sử được cung cấp cho thấy hành trình tu học của tác giả bắt đầu từ Cần Thơ, sang Canada từ năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi tại Edmonton; năm 1994 thọ giới tại Làng Mai do thiền sư Thích Nhất Hạnh truyền giới .
Con đường ấy kéo dài qua nhiều quốc gia, nhiều vai trò hoằng pháp, và được đông đảo đại chúng biết đến qua các bài giảng trực tuyến . Nhưng điều làm người ta nhớ lại thường không phải là học vị hay chức danh. Mà là cách nói chuyện gần gũi, giản dị, không khiến người nghe cảm thấy mình “kém tu”.
Giữa một thời đại nơi ai cũng đang cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn, thành công hơn, nhiều follower hơn, có lẽ điều thiếu nhất lại là sự cho phép mình chậm lại.
Một chiếc lá rơi trên đường không làm ai dừng xe. Nhưng nếu cúi xuống nhìn, người ta có thể thấy nó đẹp theo một cách không cần phô bày.
“Lá hoa trên đường về” có lẽ cũng vậy. Không phải để đọc một lần rồi xếp lên kệ. Mà để khi mệt, mở ra một trang bất kỳ, và tự hỏi: hôm nay mình đã thực sự quay về với mình chưa?
Có thể, đường về không ở đâu xa. Chỉ là ta có dám bước chậm lại hay không.