Lạc giữa Mùa Xuân – nơi tiếng chim gọi bình yên giữa lòng Hậu Giang

Có những buổi sáng, người ta chỉ muốn buông điện thoại xuống, tắt hết mọi thông báo, và đi về một nơi có tiếng chim thật – không phải tiếng chuông báo thức giả lập trong ứng dụng thiền. Tôi cũng thế. Và khi chiếc xe rẽ qua những con đường ngập gió miền Tây, tôi biết mình đang gần đến “Mùa Xuân” – một khu du lịch mang cái tên nghe giản dị đến lạ, nằm giữa lòng Hậu Giang hiền hòa.

Người ta thường đi tìm mùa xuân ở những cánh hoa nở, nhưng ở đây, mùa xuân nằm trong không khí, trong cách ánh nắng chạm lên mặt hồ, và trong tiếng chim gọi nhau giữa rừng tràm còn ngái ngủ.

Khu du lịch Mùa Xuân rộng hơn 130ha – nhưng điều tôi ấn tượng đầu tiên không phải là con số. Mà là khoảng lặng. Cái khoảng lặng hiếm hoi mà bạn có thể nghe tiếng gió len qua những tán tràm, nghe giọt sương rơi xuống mặt nước loang loáng, nghe chính hơi thở mình dịu lại.

Người lái vỏ lãi chở tôi đi qua những rạch nhỏ, vừa cười vừa kể: “Chim ở đây tụ về đông lắm cô ơi. Buổi sớm tụi nó hót nghe vui tai lắm.” Quả thật, giữa làn nước phẳng như gương, những thân cây tràm in bóng xuống nước, từng đàn chim trắng sải cánh bay lên. Tiếng vỗ cánh nghe như ai đó đang gõ nhịp cho bản hòa ca của đồng bằng.

Ở đây, bạn có thể chọn làm rất nhiều điều — hoặc chẳng làm gì cả. Chỉ cần ngồi dưới bóng cây, để gió luồn qua tóc và thời gian chậm lại một chút.

Tôi thích cái cách người ta giữ cho nơi này vẫn còn mộc mạc. Cầu gỗ cong cong bắc qua lung bèo xanh biếc, những tấm bảng chỉ dẫn viết tay bằng sơn trắng, vài chiếc xuồng gỗ cũ dựng nghiêng trên bờ, như vừa được kéo lên sau một buổi sáng chèo xa.

Bữa trưa, tôi ngồi trong nhà hàng nhỏ bên hồ, nơi người đầu bếp vừa đổ lẩu chua cá hú vừa cười nói rổn rảng. Mâm cơm bày đơn sơ mà ấm: cá tai tượng chiên xù, gà hấp lá chanh, chuột đồng rô ti… những món nghe tên thôi là thấy “quê”, nhưng ăn vào lại thấy yên lòng. Tôi hỏi chị phục vụ: “Mỗi ngày chị đều nghe tiếng chim hót thế này à?” Chị cười: “Dạ, riết rồi quen. Có bữa đi xa lại thấy nhớ.”

Người miền Tây có cái hiền riêng, như nước sông chảy quanh co mà chẳng bao giờ lạc hướng. Họ giản dị đến mức bạn thấy mình cũng không cần trang điểm hay ăn nói khéo léo nữa. Chỉ cần mỉm cười, là thấy được đón nhận rồi.

Buổi chiều, khi nắng dịu xuống, tôi ra bờ hồ câu cá. Cần câu cắm xuống, nước loang sóng lăn tăn, vài con cá nhỏ đớp mồi làm sợi dây giật nhẹ. Tôi chợt nhớ lại tuổi thơ – những chiều theo cha ra ruộng, ngồi im nghe tiếng gió rít qua lúa. Cái cảm giác chờ đợi con cá cắn câu cũng giống như chờ một niềm vui nho nhỏ trong đời: không vội, không cần kết quả, chỉ cần khoảnh khắc bình yên đó thôi.

Trẻ con trong đoàn thì cười vang ở khu trò chơi dân gian – đi cầu khỉ, nhảy bao bố, té nước ướt hết cả áo mà vẫn reo lên thích thú. Mấy anh chị làm team building cũng cắm lều ngoài bãi cỏ, nhóm lửa, nướng bắp, mùi khói quyện trong mùi tràm và hơi đất sau mưa.

Có lẽ đó là lý do người ta gọi nơi này là “khu du lịch sinh thái” – không phải vì cây cối xanh rì hay vì hồ rộng bao la, mà vì nó khiến con người được trở lại trạng thái tự nhiên nhất của mình.

Khu du lịch Mùa Xuân chỉ cách trung tâm Cần Thơ hơn 40km, nhưng cảm giác như cách cả một đời sống vội vã. Chẳng có tiếng còi xe, chẳng có deadline, chẳng có ai giục bạn phải “check-in” cho kịp trend.

Ở đây, bạn chỉ cần thức dậy sớm, pha ly cà phê mang ra hiên, ngồi nhìn sương tan dần trên mặt nước, nghe tiếng chim gọi bầy trong rừng tràm. Một buổi sáng như thế, giá trị hơn trăm buổi sáng ở thành phố.

Tôi nghĩ, người ta không chỉ đến đây để du lịch. Họ đến để “tái sinh” – để học cách lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất: tiếng chim, tiếng nước, và tiếng lòng mình.

Trên đường về, chiếc xe chạy ngang qua những cánh đồng mía, ánh hoàng hôn phủ một màu mật ong lên khắp cánh đồng. Tôi chợt nghĩ, có lẽ hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi – một nơi khiến ta thấy muốn ở lại lâu hơn một chút, và ra đi với trái tim đã dịu lại.

Mùa Xuân – cái tên nghe như lời hứa. Một lời hứa rằng, dù ở đâu, chỉ cần ta biết dừng lại, bình yên vẫn có thể tìm thấy – giữa lòng Hậu Giang, hay giữa chính lòng mình.

Exit mobile version