Học cách buông bỏ: Không phải xóa ký ức, mà là ngừng tự làm đau mình

Trong một thế giới không ngừng thúc đẩy ta phải làm nhiều hơn, để đạt được nhiều thành tích hơn, mạnh mẽ hơn, đôi khi điều ta thật sự cần lại chỉ là một khoảng lặng để thở, để lắng nghe chính mình, và để học cách nhẹ nhàng mà sống.

Buông bỏ không có nghĩa là lãng quên

Chúng ta thường bước đi trong cuộc đời với những chiếc “ba lô vô hình” trĩu nặng trên vai: những tổn thương cũ, những mối quan hệ đã rạn nứt hay những sai lầm trong quá khứ. Càng đi xa, hành lý càng nặng, khiến niềm vui hiện tại càng bị bóp nghẹt.

Trong cuốn sách “Nhẹ nhàng mà sống”, tác giả Yung Pueblo đã đưa ra một góc nhìn mới mẻ và sâu sắc: Buông bỏ không phải là một hành động yếu đuối hay trốn tránh, mà là kỹ năng sinh tồn thiết yếu để tìm lại sự bình yên.

Một trong những lầm tưởng lớn nhất khiến nhiều người sợ hai chữ “buông bỏ” là họ nghĩ mình phải xóa sạch ký ức, phủ nhận quá khứ hoặc giả vờ như chuyện đau lòng chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, Yung Pueblo khẳng định đó là sự đè nén, không phải chữa lành.

Theo tác giả, buông bỏ thực chất là sự thay đổi trong phản ứng của chúng ta đối với ký ức. Bạn vẫn nhớ rõ những gì đã xảy ra, nhưng ký ức đó không còn khả năng kích hoạt cơn đau thắt trong tim, hay sự giận dữ bùng phát nữa.

Yung Pueblo nhấn mạnh: “Nếu muốn tìm cách lấy lại sức mạnh của mình, một trong những bước quan trọng là nhận ra ta đã vô tình trao bao nhiêu quyền kiểm soát cho những tổn thương trong quá khứ và nỗi sợ hãi về tương lai.”

Giống như việc nhìn vào một vết sẹo cũ: bạn biết nó ở đó, bạn nhớ vì sao mình có nó, nhưng nó không còn rỉ máu hay gây đau đớn khi chạm vào. Buông bỏ là quá trình tách rời cảm xúc tiêu cực ra khỏi sự kiện, để bạn có thể quan sát quá khứ như một thước phim tư liệu thay vì sống lại trong đó như một nạn nhân. Khi tâm trí không còn bị mắc kẹt ở “ngày hôm qua”, năng lượng sẽ tự động quay trở về để kiến tạo cho “ngày hôm nay”.

Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ các mục tiêu của bạn. “Khi có thể rũ bỏ quá khứ và ngừng lo sợ về tương lai, bạn sẽ có được nhận thức rõ ràng hơn trong khoảnh khắc hiện tại, từ đó có thể tập trung và suy nghĩ một cách hiệu quả hơn”, theo Yung Pueblo.

Học cách buông bỏ: Không phải xóa ký ức, mà là ngừng tự làm đau mình - 2

Khi việc nắm giữ đau đớn hơn buông tay

Tại sao chúng ta biết ôm giữ nỗi đau là mệt mỏi nhưng vẫn không chịu buông? Yung Pueblo lý giải rằng con người thường tìm thấy cảm giác an toàn giả tạo trong những nỗi đau quen thuộc. Chúng ta sợ sự trống rỗng, sợ phải đối diện với việc mình là ai nếu không còn là “người bị tổn thương”.

Sự chuyển hóa thực sự chỉ diễn ra khi chúng ta nhận thức rõ rằng cái giá phải trả cho việc nắm giữ quá đắt. Đó là sự kiệt quệ về tinh thần, là những đêm mất ngủ, là sự dè chừng trong các mối quan hệ mới.

Yung Pueblo cho rằng: “Chữa lành đích thực là một quá trình phá vỡ các khuôn mẫu cũ để giúp bạn tháo gỡ những vướng mắc, những câu chuyện nội tâm và tư duy cứng nhắc đang ngăn bạn tìm thấy hạnh phúc của chính mình. Quá trình này bắt đầu từ việc hiểu và yêu thương bản thân. Khi nhìn thấy và cảm nhận được những gánh nặng mà mình đang mang, bạn sẽ nhận ra rằng đã đến lúc buông bỏ.”

Hành trình trở nên “nhẹ nhàng” (Lighter) không phải là đích đến sau một đêm, mà là sự thực hành mỗi ngày. Đó là việc dám thành thật với cảm xúc của chính mình, chấp nhận rằng mọi thứ đều vô thường và cho phép bản thân được tự do khỏi những kịch bản cũ kỹ đã không còn phù hợp.

Cuối cùng, buông bỏ là món quà lớn nhất mà bạn có thể tự tặng cho chính mình. Nó không làm cho quá khứ thay đổi, nhưng nó làm cho hiện tại trở nên rộng mở. Giữa một thế giới đầy biến động và áp lực, việc học cách trút bỏ những gánh nặng không cần thiết chính là cách duy nhất để chúng ta có thể bước đi nhẹ nhàng và sống một cuộc đời trọn vẹn hơn.

Trong những trang cuối cùng của cuốn sách, Yung Pueblo viết: “Tôi sẽ kiên trì tháo gỡ những căng thẳng và gánh nặng mình mang vì biết rằng càng buông bỏ, thì càng ít đau đớn khi cảm thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn, khi tôi chia sẻ trạng thái hài hòa của mình với những người tôi gặp.”

Đó có lẽ là thông điệp tinh tế và sâu xa nhất mà “Nhẹ nhàng mà sống” gửi gắm, rằng hành trình chữa lành, dù khởi đầu từ chính mình, nhưng luôn có sức lan tỏa. Mỗi người biết cách yêu bản thân một cách tử tế và thật lòng sẽ giúp thế giới này bớt đi một phần tổn thương.

Exit mobile version