Có những ngày, ta chợt dừng lại giữa nhịp sống hối hả, nghe tiếng gió ngoài hiên và tự hỏi: bao nhiêu ước mơ đã bị thời cuộc cuốn đi, và bao nhiêu niềm tin vẫn còn được giữ lại?
Tôi đã có cảm giác ấy khi ngồi xem Gió Vẫn Thổi của Miyazaki Hayao – một bộ phim không ồn ào, không phép màu, nhưng lại khiến người xem ngồi lặng rất lâu sau khi màn hình tắt.
“Gió đã nổi lên. Chúng ta phải cố sống.” – câu nói từ nhà thơ Pháp Paul Valéry được Miyazaki chọn làm tuyên ngôn cho cả bộ phim, như một lời nhắn gửi nhẹ mà sâu: con người, dù trong giông bão, vẫn phải sống, phải mơ, phải yêu.
Nhân vật trung tâm, Jiro Horikoshi – kỹ sư hàng không người Nhật, được khắc họa không phải như một anh hùng, mà như một người mộng mơ. Bị cận nặng, không thể làm phi công, anh chọn cách khác để chạm đến bầu trời: thiết kế nên những cỗ máy có thể bay.
Trong những giấc mơ, Jiro gặp Gianni Caproni – nhà tiên phong hàng không người Ý. Hai con người ở hai thế giới khác nhau nhưng lại cùng chung một câu hỏi: “Có thể tạo ra cái đẹp trong chiến tranh được không?”
Tôi thích cách Miyazaki để Jiro mơ, không phải để trốn chạy thực tại, mà để tìm trong mơ một lý do để sống. Giấc mơ của anh không rực rỡ như cổ tích, mà là thứ ánh sáng mong manh vẫn kiên trì chiếu lên trong đêm.
Có những khung hình, Jiro đứng giữa cánh đồng, gió thổi mạnh đến mức mọi thứ như muốn sụp đổ, vậy mà anh vẫn ngước lên nhìn bầu trời với ánh mắt say mê. Cái đẹp trong thế giới của Miyazaki luôn đi kèm nỗi buồn. Giống như người ta không thể yêu mà không tổn thương, không thể sáng tạo mà không trả giá.
Rồi Jiro gặp Nahoko – cô gái anh từng cứu trong trận động đất Kanto. Tình yêu của họ đến muộn, lặng lẽ và tinh tế như một làn gió. Trong một thời đại mà chiến tranh và bệnh tật luôn rình rập, họ chọn ở bên nhau không phải vì tương lai, mà vì hiện tại này còn được nắm tay.
Nahoko mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, nhưng cô không chọn trốn tránh. Cô ở lại, để được nhìn Jiro hoàn thành giấc mơ của mình.
Có một phân cảnh tôi nhớ mãi: khi Nahoko lặng lẽ rời đi trong ánh nắng chiều, để Jiro không phải thấy cảnh cô yếu dần đi. Không có nước mắt, không có tiếng gào thét, chỉ có gió thổi qua cánh đồng, và ta hiểu – có những chia ly diễn ra trong bình yên mới thật sự đau.
Tình yêu trong Gió Vẫn Thổi không phải là sự cứu rỗi, mà là một khoảng lặng để con người tìm lại ý nghĩa của việc tồn tại. Miyazaki làm điều đó nhẹ như một hơi thở, mà sâu như một vết thương.
Bộ phim lấy bối cảnh Nhật Bản trong thời kỳ tiền Thế chiến II – khi công nghiệp hóa, chủ nghĩa dân tộc và khát vọng vươn lên đan xen nhau. Miyazaki không tô hồng, cũng không lên án. Ông chỉ kể lại câu chuyện của một người đàn ông mang trong mình niềm đam mê chế tạo máy bay – thứ rồi sẽ được dùng để giết người.
Giữa lý tưởng và tội lỗi, Jiro vẫn chọn tạo ra cái đẹp. Câu hỏi đạo đức được Miyazaki nêu ra, nhưng không buộc người xem phải trả lời. Có lẽ, như chính Caproni từng nói với Jiro trong mơ: “Thế giới này không hoàn hảo, nhưng giấc mơ của ta thì có thể.”
Một câu nói khiến tôi nghĩ rất lâu. Bởi đôi khi, sự dũng cảm không phải là dừng lại vì sợ sai, mà là vẫn tiếp tục bước đi, dù biết có thể tổn thương.
Miyazaki Hayao từng nói ông làm bộ phim này cho những người đã trưởng thành – những người đã nếm đủ thất bại, đã từng yêu, từng mất, từng đứng giữa ranh giới của cái đẹp và cái đúng.
Khác với những Totoro hay Howl’s Moving Castle đầy phép màu, Gió Vẫn Thổi là bản hòa tấu của ký ức, nơi mọi thứ đều thật: từ tiếng đất rung trong cơn động đất Kanto, đến âm thanh gió hú qua khung cửa gỗ, đến tiếng tim thổn thức của hai con người biết mình sắp xa nhau.
Nhạc phim của Joe Hisaishi – người bạn tri âm của Miyazaki – lại một lần nữa khiến người ta rơi nước mắt. Những nốt piano và tiếng đàn accordion vang lên như hơi thở của gió, đưa người xem đi từ niềm hân hoan đến bi thương mà không nhận ra.
Cả bộ phim là một khúc ca dành cho những người vẫn đang cố “sống trọn vẹn” dù biết thế giới không dịu dàng. Như Miyazaki từng chia sẻ: “Chúng ta sống trong gió, và gió sẽ luôn nổi lên.”
Điều khiến Gió Vẫn Thổi khác biệt không nằm ở câu chuyện tình hay kỹ thuật hoạt hình – mà ở cảm xúc chân thành của người kể. Miyazaki không giấu giếm tuổi già, nỗi mệt mỏi hay niềm tiếc nuối của mình. Ông gửi cả những điều không thể nói thành lời vào nhân vật Jiro: nỗi day dứt của người sáng tạo khi thấy tác phẩm của mình trở thành công cụ chiến tranh, nỗi cô đơn của kẻ yêu cái đẹp trong một thời đại đầy sắt thép.
Có lẽ vì thế mà Gió Vẫn Thổi là bộ phim “cá nhân” nhất của ông – nơi nghệ thuật gặp đời sống, nơi lý tưởng gặp hiện thực, và nơi con người phải học cách yêu dù biết mai này có thể mất.
Đó là thông điệp cuối cùng mà tôi mang về sau buổi chiếu.
Gió trong phim không chỉ là thiên nhiên, mà là biểu tượng cho số phận, cho thử thách, cho những biến động khiến ta tưởng chừng gục ngã. Nhưng rồi, giữa tiếng gió thổi ấy, Jiro vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Và ở một nơi nào đó, Nahoko vẫn mỉm cười trong nắng, như nhắc anh – và cả chúng ta – rằng, chỉ cần còn mơ, là ta vẫn còn sống.
Phim “Gió Vẫn Thổi” (The Wind Rises) – khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 17.10.2025,
là một lời nhắn dịu dàng nhưng mãnh liệt của Miyazaki Hayao gửi đến những ai vẫn còn tin vào vẻ đẹp của ước mơ, và của tình yêu – dù thế giới này có nổi gió đến thế nào đi nữa.