Đức Phúc Lập Nên Lịch Sử: Quán Quân Intervision 2025 Với “Phù Đổng Thiên Vương”

Ca sĩ Đức Phúc vừa tạo nên một dấu mốc khó quên cho âm nhạc Việt Nam khi trở thành quán quân Intervision 2025, cuộc thi âm nhạc quốc tế vừa diễn ra tại Live Arena, ngoại ô Moskva, Nga. Đây không chỉ là chiến thắng của một nghệ sĩ, mà còn là khoảnh khắc lịch sử, khi Việt Nam lần đầu tiên góp mặt và lập tức bước lên bục cao nhất.

Trong đêm 20/9, khi tiếng nhạc “Phù Đổng Thiên Vương” vang lên, khán phòng như lắng lại. Những hình ảnh quen thuộc – cây tre, áo dài cách điệu, nón lá – được dựng trên nền ánh sáng hiện đại, khiến cả thế giới chứng kiến một Việt Nam vừa truyền thống, vừa đương đại. Đức Phúc đứng đó, cất giọng hát đầy nội lực, xen lẫn những đoạn rap bất ngờ, tạo nên một nhịp cầu nối giữa dân ca và âm nhạc toàn cầu.

422 điểm là một con số áp đảo, vượt xa nhóm Nomad Trio (Kyrgyzstan) 373 điểm và Dana Al Meer (Qatar) 369 điểm. Nhưng hơn cả điểm số, đó là khoảnh khắc âm nhạc Việt Nam được cất lên, vang dội giữa hàng tỷ người xem khắp hành tinh.

Khi nhận chiếc cúp pha lê cùng phần thưởng trị giá gần 10 tỷ đồng, Đức Phúc chỉ nói ngắn gọn: “Xin cảm ơn rất nhiều. Thật là một vinh dự lớn khi được đứng ở đây”. Một câu nói khiêm nhường, nhưng đủ sức làm trái tim người nghe rung động. Bởi sau lưng anh không chỉ là hành trình cá nhân, mà còn là giấc mơ chung của một nền âm nhạc.

Intervision không phải là cái tên xa lạ với thế giới. Hơn 30 năm trước, cuộc thi này từng là “sân khấu đối trọng” với Eurovision, rồi biến mất vì những biến động lịch sử. Năm 2025, nó trở lại với tầm vóc mới: 23 quốc gia tham gia, sân khấu công nghệ cao, hơn 36 máy quay ghi lại từng khoảnh khắc, và ước tính 4,3 tỷ người theo dõi trực tuyến.

Trong bức tranh ấy, chiến thắng của Đức Phúc mang một ý nghĩa vượt ra ngoài âm nhạc. Nó chứng minh rằng bản sắc dân tộc không phải là thứ cũ kỹ để trưng bày, mà có thể trở thành chất liệu sáng tạo, hòa nhập mà không hòa tan. Một khúc dân ca có thể song hành cùng rap; một câu chuyện huyền thoại như Thánh Gióng có thể vang vọng ở Moskva, rồi đi xa hơn nữa.

Người ta thường nói, nghệ thuật là tấm hộ chiếu không cần visa. Thật đúng khi nhìn Đức Phúc trên sân khấu Intervision. Anh mang theo hình ảnh tre Việt, mang theo cả ký ức tập thể về sự kiên cường, để kể với bạn bè quốc tế rằng Việt Nam không chỉ có quá khứ anh hùng, mà còn có hiện tại biết cách làm mới mình.

Chiến thắng này cũng nhắc nhớ rằng: muốn bước ra thế giới, nghệ sĩ Việt không cần đánh mất gốc rễ. Trái lại, chính khi đào sâu vào bản sắc, ta mới tìm thấy những âm hưởng đủ mạnh để cộng hưởng cùng nhân loại.

Đức Phúc có thể chỉ xem chiến thắng này là một cột mốc trong sự nghiệp, nhưng với người hâm mộ, đó là lời khẳng định: âm nhạc Việt hoàn toàn có thể vươn xa. Từ những phòng thu nhỏ, những cuộc thi trong nước, đến khi đứng trước hàng tỷ khán giả toàn cầu – hành trình ấy chưa bao giờ dễ dàng.

Tôi thấy thương những nỗ lực thầm lặng phía sau: nhạc sĩ viết giai điệu, người thiết kế trang phục, cả ê-kíp dựng sân khấu… Tất cả cùng nhau dệt nên một “Phù Đổng Thiên Vương” để ngày hôm nay, khi nhắc tới Việt Nam, bạn bè thế giới nhớ tới không chỉ phở hay áo dài, mà còn cả một ca khúc, một tiết mục âm nhạc.

Và biết đâu, chiến thắng này sẽ trở thành động lực để những nghệ sĩ trẻ khác mạnh dạn bước ra, mang theo câu chuyện của mình, của đất nước mình.

Đêm Moskva khép lại bằng ánh sáng rực rỡ, nhưng dư âm còn ở lại. Một nghệ sĩ trẻ cúi đầu cảm ơn, một ca khúc mang hồn Việt Nam được tôn vinh, và một cột mốc lịch sử vừa được viết thêm.

Có lẽ, niềm tự hào này không chỉ dành cho riêng Đức Phúc. Nó thuộc về tất cả những ai tin rằng âm nhạc Việt có thể đi xa, miễn là ta dám bước ra và hát lên bằng chính trái tim mình.

Exit mobile version