Có những chuyến đi không bắt đầu bằng việc lên lịch trình. Không có các điểm đến nổi bật hay những nơi phải đến cho bằng được. Chuyến đi đó bắt đầu bằng một cảm giác mỏi mệt âm ỉ, bằng nhu cầu muốn trốn khỏi những âm thanh thành thị, những deadline rượt đuổi, và cả những câu hỏi mình chưa kịp trả lời.
Tôi gọi đó là chuyến đi để ngủ. Không phải kiểu “ngủ nướng” cho đã giấc rồi dậy tiếp tục cày cuốc. Mà là một hành trình nhẹ nhàng đưa mình về trạng thái nghỉ sâu – nơi cơ thể được thả lỏng hoàn toàn, tâm trí được gỡ rối và giấc ngủ trở thành một nghi lễ chữa lành.

Không có gì xa hoa. Chỉ là một căn phòng nhỏ ở vùng cao nguyên mát lạnh, với tiếng thông reo ngoài cửa sổ và chăn trắng tinh tươm. Tôi nhớ buổi tối đầu tiên ở Đà Lạt. Gió lạnh len qua khe cửa, mùi gỗ ẩm dễ chịu, và tôi nằm im lặng trong ánh đèn vàng ấm. Không kiểm tra điện thoại, không suy nghĩ gì nữa. Chỉ đơn giản là được nằm yên – và ngủ.
Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi không vội ra ngoài. Cũng không thấy áp lực phải “đi chơi cho đáng tiền”. Tôi pha một tách trà nóng, mở cửa sổ và để gió ùa vào. Cả ngày hôm đó, tôi chỉ đọc vài trang sách, nghe nhạc nhẹ và… ngủ tiếp.
Vài người sẽ thấy kiểu du lịch này thật lãng phí. Nhưng với tôi, đó là một kiểu yêu bản thân. Bởi không phải lúc nào cũng có cơ hội được dừng lại. Để ngủ tròn một giấc, trong một nơi xa, không có ai gọi tên mình. Không có vai trò, không có mục tiêu, không cần chứng tỏ.
Tôi nhận ra rằng, mình từng đánh đổi quá nhiều điều để được gọi là “người chăm chỉ”. Từng tự hào vì có thể làm việc xuyên đêm, vì chịu được áp lực, vì không cần nghỉ. Nhưng cơ thể thì không nghĩ vậy. Tâm trí cũng không nghĩ vậy. Mỗi lần thiếu ngủ là một lần mình bỏ rơi bản thân.
Và chuyến đi này giống như một cái ôm dài dành cho chính mình – không cần lời giải thích.
Tôi bắt đầu học lại cách ngủ. Không chỉ là nhắm mắt, mà là chấp nhận buông bỏ những suy nghĩ dày đặc. Là tắt điện thoại trước 9 giờ tối. Là chọn một chiếc gối phù hợp. Là nghe tiếng mưa hay tiếng lá rung ngoài cửa sổ. Là đi vào giấc ngủ như thể đang quay về nhà.
Tôi cũng nhận ra, rất nhiều người như mình – đang đi tìm một giấc ngủ đúng nghĩa. Không phải giấc ngủ bị chen vào giữa hai cuộc họp. Không phải giấc ngủ chập chờn sau những tin nhắn muộn. Mà là giấc ngủ có không gian, có nhịp thở, có sự cho phép.
Du lịch, với tôi lúc này, không phải là để trải nghiệm cái mới. Mà là để phục hồi những điều cũ kỹ bên trong. Để tự hỏi: mình đã ngủ đủ chưa? Mình có đang sống chậm lại không? Mình có đang tử tế với chính mình?
Đà Lạt, Tam Đảo, Hà Giang… hay bất cứ nơi đâu có thiên nhiên, có không gian cho sự tĩnh lặng – đều có thể là một điểm đến để ngủ. Và biết đâu, chính trong giấc ngủ ấy, bạn sẽ tìm thấy những câu trả lời mà mình từng cố đi thật xa để tìm.
Có thể chúng ta không cần một chuyến đi hoành tráng. Mà chỉ cần một đêm được nằm yên, trong ánh sáng dịu nhẹ, không vướng bận điều gì. Một đêm được tha thứ, được chậm lại, được trở về với chính mình.
Đôi khi, tất cả những gì ta cần chỉ là một chiếc giường êm giữa vùng núi yên ả – và sự đồng ý được nghỉ ngơi. Không cần lý do. Không cần phải cố gắng. Chỉ cần được là mình, trong một giấc ngủ thật sâu.
Và đó là lúc hành trình tự chữa lành thực sự bắt đầu.