Bạn kiến trúc sư hỏi tôi, căn nhà trong mơ của chị như thế nào? Tôi trả lời bạn rằng, chị không có “căn nhà trong mơ”, mà có “nếp nhà trong mơ”. “Căn nhà trong mơ” nếu có, là chỉ để chứa “nếp nhà trong mơ” mà chị có.
“Nếp nhà trong mơ” của tôi là buổi sáng thức dậy lúc mặt trời chưa lên, xung quanh còn rả rích tiếng côn trùng kêu. Người chủ nếp nhà, có lẽ là người già, vẫn còn nhắm mắt để nghe tim mình rung lên một nhịp với tiếng kêu của dế ngoài vách hiên, rồi từ từ mở mắt ra, nhìn quanh nơi đang che chở, ủ ấp mình. Một mảnh rèm trắng nhỏ khẽ lay động khi cơn gió ngoài cửa sổ thoảng qua. Một mùi hương đất dịu nhẹ từ vườn len vào. Tấm chăn cotton được may bằng những mảnh vải nhỏ khác nhau ghép lại, một kết quả nhiều ngày của người chủ gia đình và những đứa con, đang tràn đầy hơi ấm.
Rồi người chủ nếp nhà, lúc này được phủ đầy mùi thơm của đất, của hoa vườn len qua rèm cửa, và hơi ấm của tấm chăn nhỏ, đã chuyển mình thức dậy. Người ấy ngồi trên giường và nhắm mắt, thả hai chân xuống giường. Tất cả những mùi hương, những âm thanh ban nãy, giờ đây trở nên vang hơn, thơm hơn, rõ nét hơn, vì toàn bộ giác quan của họ đã thức. Giờ đây, giữa họ với căn phòng không còn là mối quan hệ che chở nữa. Họ với căn phòng hoà thành một. Họ gởi tình thương của mình tới toàn bộ căn phòng, cảm ơn vì đã che chở cho họ. Họ gửi tình thương lan ra mái hiên, lan ra khu vườn, lan ra từng cành cây và từng bông hoa, cảm ơn vì đã ở đây với họ. Họ cũng gửi tình thương tới giọt sương trên bậu cửa, cảm ơn vì đã ghé chơi.
Rồi dường như cảm nhận được tình thương của người chủ nếp nhà, những bông hoa, những cành cây, những giọt sương bừng nở. Nắng cũng vừa kịp ghé thăm. Cả căn nhà lặng im đón những giọt nắng mai đầu tiên ghé tới.
Rồi pha trà. Người chủ nếp nhà đã kịp nấu một bình nước sôi, và phủ toàn bộ hơi ấm lên bình trà. Họ lấy một nhúm trà xanh đã hái từ chiều qua, vò mấy lá trà trong bàn tay cho bớt chát, rồi thả vào bình trà. Họ đổ nước sôi vào bình, thả bình vào hũ giữ ấm, rồi mang chiếc hũ trà đó, ra sân.
Lúc này có lẽ ngoài sân sẽ có một khoảng vườn, và giữa khoảng vườn sẽ có một chiếc đệm nhỏ. Họ sẽ đặt hũ trà vào bục đá ở gần đâu đó, và rót một ly trà cho mình. Và họ ngồi im chơi.
Người già có lẽ ngồi chơi một lúc lâu, với hơi thở, với quá khứ, với mùi hương, với tình thương của mình. Rồi họ đứng lên, chào mặt trời, mỉm cười với tất cả. Họ bắt đầu một ngày mới trong căn nhà của mình như vậy.
2. Giờ thì họ đã ở bếp, nấu ăn. Ai đó đang xếp mền mùng, ai đó đang tắm và thay quần áo. Ai đó cũng đang dọn bàn sắp đũa. Hẳn ai đó cũng đang pha một tách cafe. Trong khi ăn, ai đó kể về một hành động buồn cười của ai đó khác. Và ai đó chọc ghẹo ai đó. Người chủ nếp nhà, có lẽ cũng càm ràm rầy rà vì chuyện chọc ghẹo um sùm. Họ vừa càm ràm, và có lẽ, cũng vừa cười tủm tỉm.
3. Giờ thì ai đó đã đi đâu đó. Người chủ nếp nhà, có lẽ chẳng vội mấy. Họ dọn dẹp một chút, rửa ráy gì đó một chút, và bắt đầu vào thư viện của mình.
4. Hôm nay họ sẽ đọc cuốn sách đang dang dở hôm qua, làm các công việc theo lịch trình đã định, ra ngoài nếu cần thiết, thực hiện vài cuộc gọi nếu cần thiết.
5. Có lẽ cần kiểm tra các căn phòng khác trong nhà, gom những quần áo đang bị vất ở đâu đó, những cái ly đang uống dở ở đâu đó. Có lẽ sẽ phải giặt quần áo một lúc nào đó. Có lẽ sẽ sơ chế thức ăn. Hoặc ai đó sẽ đi chợ.
6. Nhà sẽ có vườn, sẽ có thư viện. Nếu không có vườn, khó mà nghe được hương đất. Thế thì buổi sáng sẽ bớt vui một chút. Không có thư viện thì coi như không có nhà.
7. Thư viện là linh hồn của ngôi nhà. Đó là nơi người chủ nếp nhà gửi đến con cái, cháu chắt của mình những điều mình đã chiêm nghiệm, đã mở mang, và khiêm cung học hỏi. Đó là tài sản tinh thần mà khi người chủ nếp nhà ra đi, kẻ ở lại còn được hưởng lợi bền vững. Đó là những giọt nước mắt khổ đau của đời người chủ nếp nhà đã trải, và những niềm vui lấp lánh họ đã nếm. Đó là quá khứ mà người chủ nếp nhà tặng cho con cái của họ, và là tương lai của chúng. Khi đặt xuống một cuốn sách trong ngôi nhà, người chủ nếp nhà đặt xuống một viên gạch để xây dựng một nếp nhà khác: nếp nhà trong tâm của con cái mình.
8. Người bạn kiến trúc sư lặng im. Tôi nghĩ rằng bạn ấy đang nhớ đến ngôi nhà của ông bà bạn ấy, như tôi đang nhớ đến nhà của ông bà ngoại tôi. Tôi nhớ ông bà ngoại tôi, nhớ cả tiếng chổi quét sân buổi sáng ấy.
9. Để dựng một nếp nhà trong mơ của mình, người chủ nếp nhà có lẽ sẽ phải phá bỏ rất nhiều điều. Họ không thể xây cái gì đó mà không phá cái gì đó. Và dẫu thứ họ đang phá đi là thứ gì: thói quen, các mối quan hệ, hay danh tiếng, hay tiền bạc, hay cả nhận thức cũ kỹ, thì cái họ có được trong nếp nhà cũng là cái mà cả cuộc đời họ phải kiếm tìm: sự che chở của tình thương. Không có nếp nhà, không thể có một tình thương thực sự.