Hokkaido luôn là một cái tên đẹp. Không chỉ bởi mùa đông phủ tuyết trắng như tranh vẽ hay những cánh đồng hoa trải dài bất tận, mà còn bởi những nơi chạm đến tâm hồn theo cách rất riêng. Giữa thiên nhiên bao la ấy, có một điểm đến không ồn ào quảng bá, không đông nghịt check-in, nhưng lại khiến người ta phải lặng đi khi bước chân vào: Đồi Đức Phật – Hill of the Buddha.
Tôi đến Hokkaido vào một ngày tháng Bảy. Khi hoa oải hương nở rộ và cả vùng đồi tím ngát hương. Từ xa, bạn sẽ không thấy bức tượng Phật nổi bật giữa trời như thường thấy ở những ngôi chùa lớn. Thay vào đó là một ngọn đồi uốn cong mềm mại như một giấc mơ, phủ kín oải hương đang độ rực rỡ nhất. Nhưng ngay chính giữa đó, ẩn dưới lòng đất, là nơi Đức Phật ngự. Một sự đối lập kỳ lạ giữa không gian mở và chiều sâu nội tâm, giữa sự rực rỡ của hoa và sự tĩnh lặng của đá.
Để đến được với Đức Phật, bạn phải đi qua một đường hầm bằng đá xám. Không tiếng động. Không tiếng nhạc. Không bảng chỉ dẫn rối mắt. Chỉ là đá và bóng tối, dần dần dẫn bạn đến với ánh sáng. Tôi nhớ khoảnh khắc ấy rất rõ – khi ánh sáng bắt đầu hé lộ ở cuối hầm, chiếu lên đỉnh đầu tượng Phật, mang theo cảm giác như được “mở khóa” tâm trí.
Đó không phải là một chuyến đi ngắm cảnh, đó là một nghi lễ nhỏ cho chính mình.
Công trình này được thiết kế bởi Tadao Ando – người đàn ông huyền thoại của kiến trúc Nhật Bản. Ông từng nói rằng ông không muốn mọi người thấy tượng Phật từ xa. Ông muốn bạn phải bước tới, phải đi vào, phải lặng thinh, thì mới có thể gặp được Ngài. Tôi nghĩ, đó cũng chính là ẩn dụ của hành trình sống: chúng ta chỉ thật sự hiểu được điều gì đó khi dám tiến vào bên trong, khi dám bước qua bóng tối và lặng nghe tiếng lòng mình.
Và cũng như thế, Đồi Đức Phật không dành cho những ai chỉ đến để “chụp cho nhanh một kiểu ảnh rồi đi”. Nó dành cho những ai đang tìm một nhịp chậm. Một khoảng lặng giữa guồng quay du lịch ồn ào. Một nơi để bạn thở sâu, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng… từ bên trong.
Điều khiến trải nghiệm này càng trở nên đặc biệt chính là vòng hoa oải hương bao quanh đồi. 150.000 bụi cây, được trồng theo những vòng tròn đồng tâm, như một dòng năng lượng ôm lấy Đức Phật, ôm lấy cả không gian. Khi gió thổi qua, hương thơm lan tỏa, dịu nhẹ đến mức khiến tôi tưởng mình đang lạc vào một giấc mơ màu tím. Bạn có thể đi bộ quanh đồi, cảm nhận hương hoa, nắng nhẹ và không khí trong vắt thấm vào từng hơi thở.
Tôi đã ngồi trên bậc thềm đá khá lâu, chỉ để nghe tiếng gió và nhìn tượng Phật – đôi mắt nhắm, gương mặt thanh thản, như thể Ngài đang mỉm cười với từng người ghé thăm. Không có bài giảng nào. Không có lời chỉ dẫn. Nhưng tôi tin, ai đến đây cũng sẽ mang về một điều gì đó cho riêng mình.
Hokkaido luôn đẹp theo cách mềm mại. Và đồi Đức Phật là hiện thân rõ nhất cho vẻ đẹp ấy – một nơi mà sự yên bình không đến từ việc trốn chạy thế giới, mà đến từ việc bạn biết cách lắng lại, cảm nhận và kết nối với điều sâu thẳm nhất trong chính mình.
Không phải ai cũng cần thiền. Không phải ai cũng tìm đến tôn giáo. Nhưng ai cũng cần một nơi để tạm dừng. Đồi Đức Phật, trong khoảnh khắc ấy, đã là nơi ấy với tôi.
Và nếu bạn đang cảm thấy mình cần một cú “reset”, cần một không gian thật sự chạm đến trái tim mình, tôi nghĩ, Hokkaido – với một ngọn đồi oải hương và một bức tượng Phật ẩn sâu trong lòng đất – sẽ là nơi đáng để đặt bước chân tới.