“Đêm Viettel” là chương trình âm nhạc để tri ân khách hàng diễn ra ở ba thành phố Hà Nội, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn được chọn làm tổng đạo diễn đã biến đêm nhạc thành lời tri ân tác giả và khán giả một cách trang trọng. Suốt bốn tháng Lê Minh Sơn lao động miệt mài từ viết kịch bản đến dàn dựng và giải quyết mọi vấn đề về sân khấu cho chương trình. Trong lúc khán giả hiện nay rất khát những chương trình ca nhạc tử tế, sân khấu trống vắng những đêm diễn hoành tráng bởi các nhà đầu tư làm chương trình ca nhạc càng lớn thì càng lỗ… nhưng Lê Minh Sơn lại cho rằng: “Tôi không nghĩ thế, cứ làm thật đàng hoàng tử tế thì khán giả sẽ tìm đến”. Nói là anh làm thật. Tiền của nhà tài trợ để tri ân khách hàng nhưng anh lại làm khác: đêm nhạc tôn vinh các tác giả âm nhạc. Đêm nhạc của Lê Minh Sơn tập hợp một dàn nhạc có nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Lưu Hà An (piano), Bùi Minh Đạo, Lê Minh Sơn (guitar), Trần Thị Mơ (cenlo), chỉ huy dàn nhạc giao hưởng Lê Hoàng Lan…
Tấn Minh và Ngọc Anh
Nghệ sĩ Siu Black mở màn với phần trình bày những tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Giọng hát của cô gái Tây Nguyên rực lửa đã bao lần bừng cháy trái tim, mỗi lần bốc lên lại cho người nghe những cảm hứng say đắm mới, mãnh liệt hơn. Người đàn bà có “Đôi mắt Pleiku” vang vọng một nỗi niềm: “Trái tim tôi đã vỡ tan rồi, không gian nhìn vào đôi mắt ấy”… thì chỉ có ông Nguyễn Cường mới có thể viết và chỉ có mình Siu Black mới hát đến vang vọng như thế. Cô hát trong một không gian đậm đặc Tây Nguyên với những hình ảnh đàn voi chạy rầm rập, những cô gái chàng trai Tây Nguyên nóng bỏng trong điệu múa dân vũ cuồng nhiệt. Liên tục với những bài ca: Và ta vừa thấy mặt trời, Đôi mắt Pleiku, Ly cà phê Ban Mê… Âm nhạc Nguyễn Cường và tiếng hát của Siu Black đã làm thức tỉnh một dòng chảy từ cội nguồn của một hùng khí Đam San từ nghìn xưa vọng lại. Và cũng thật mới lạ khi khán giả lại được nghe Siu Black hát ru.
Cặp đôi nhạc sĩ Giáng Son và ca sĩ Khánh Linh lại cho khán giả êm ả trở về dòng chảy tinh tế của miền quê Bắc bộ. Những giai điệu gợi nhớ trong ta cánh đồng lúa với đàn cò bay lả, bay la, những “giấc mơ trưa” êm dịu nồng nàn mùi cỏ, mùi rơm, mùi đất xông lên sau mỗi cơn mưa, vừa quen mà vẫn thấy lạ. Chất đằm thắm mà nhạc sĩ Giáng Son gửi gắm trong Gửi, Phố khuya có cái gì nghe da diết quá nhưng người nghe lại thấy trong veo khi những giai điệu ấy thấm đẫm làn điệu chèo. Với chất giọng “họa mi” của Khánh Linh, âm nhạc của Giáng Son cho thấy có sự tinh tế của tuổi hoa đang nồng nàn tuổi yêu và có cả tình yêu sâu lắng của mẹ dành cho con gái. Đặc biệt trong bài Giấc mơ trưa, khán giả còn được nghe tiếng dạo piano bay bổng của Giáng Son hòa cùng làn hơi nhẹ như ru của Khánh Linh, cả hai như dạo chơi thú vị trong miền thanh âm dịu dàng quyến rũ.
Nhạc sĩ Bảo Chấn và ca sĩ Ngọc Anh
Lâu nay trong làng nhạc khán giả bỗng thấy thiếu bóng dáng của nhạc sĩ Bảo Chấn. Dường như người nhạc sĩ của bè trầm trong cuộc đời này đang ở ẩn sau những ca khúc đã đưa tên tuổi như Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam, Tấn Minh, Ngọc Anh… thành danh. Đêm nay ông lại xuất hiện bồng bềnh trên sân khấu với những khát vọng của Cỏ và mưa, Hoa cỏ mùa xuân, Một ngày mùa đông, Nỗi nhớ dịu êm… qua hai giọng ca Tấn Minh và Ngọc Anh. Giọng hát vàng Asian 98 Tấn Minh với bài hát quá quen thuộc Bên em là biển rộng của ông đêm nay đã cho người nghe một cung bậc khác với phần phối giàu xúc cảm hơn. Ngọc Anh với giọng nữ cao đầy sự quyến rũ không chỉ đạt tới sự sang trọng trong giọng ca mà tạo được một hình ảnh tuyệt đẹp khi cô cùng hát Một ngày mùa đông của Bảo Chấn… bằng tất cả cảm xúc. Không chỉ riêng khán giả thấy mỹ mãn mà chắc chắn đêm nay nhạc sĩ Bảo Chấn sẽ thấy xúc động và hài lòng với sự cháy hết mình và trau chuốt đẹp từng câu hát của hai ca sĩ.
Tùng Dương
Lê Minh Sơn dành cho mình phần sau cùng của chương trình với ca sĩ Tùng Dương. Có lẽ chàng nhạc sĩ được biết đến từng là tay guitar cổ điển, muốn phần kết thúc đêm nhạc như một dấu ấn khó quên. Giọng ca Tùng Dương vẫn đầy nội lực và cách diễn vẫn “quái lạ” như dạo nào. Tiếng hát của Tùng Dương như nhập đồng khi gặp nhạc phẩm của Lê Minh Sơn, mang âm hưởng dân dã nhưng lại rất đương đại. Chính sự đồng cảm giữa hai người sáng tác và thể hiện đã tạo nên một không gian âm nhạc mới lạ cuốn hút người nghe. Ngoài ba ca khúc Chạy trốn, Trăng khuyết, Ôi, quê tôi, Lê Minh Sơn còn hát một sáng tác mới nhất của mình Hà Nội của tôi ơi. Một cái nhìn nghịch ngợm và đầy suy tư về sự mở rộng và phát triển Hà Nội. Nghe anh hát, khán giả lớn tuổi ngẫm xem bọn trẻ đang nói gì, làm gì, còn cánh trẻ thì cuồng nhiệt hưởng ứng.
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn và Tùng Dương
Một đêm nhạc, không màu mè hoa lá cành với các thủ pháp, chiêu trò sân khấu, hay múa minh họa… để thỏa mãn phần nhìn như thường thấy, nhưng lại thuyết phục khán giả bằng chính giọng hát của ca sĩ và sự hấp dẫn của các tác phẩm làm nên đỉnh cao của tác giả. Đêm diễn như một gợi mở: công chúng cần rất nhiều các doanh nhân góp tay cho sự phát triển nghệ thuật và cùng tham gia nâng cao thị hiếu thẩm mỹ của người thưởng ngoạn bằng những chương trình nghệ thuật có đầu tư, không chỉ tiền bạc mà cả lao động nghệ thuật nghiêm túc.
Việt Nga