Tối cuối tháng Hai, giữa không khí rộn ràng của mùa phim đầu năm, một buổi công chiếu tại TP.HCM thu hút sự chú ý không chỉ bởi thảm đỏ đông đủ nghệ sĩ, mà còn bởi câu chuyện phía sau bộ phim được ra mắt. Ánh đèn, máy ảnh, những cái bắt tay và nụ cười – tất cả tạo nên một khung cảnh quen thuộc của điện ảnh. Nhưng phía sau sự hào nhoáng ấy là một hành trình dài nhiều năm chuẩn bị trong lặng lẽ.

Bộ phim được giới thiệu thuộc thể loại tình cảm – gia đình, kết hợp yếu tố âm nhạc. Điều khiến nhiều người quan tâm không chỉ là dàn diễn viên trẻ trung hay phần đại cảnh được đầu tư, mà là chia sẻ thẳng thắn của ê-kíp về lựa chọn làm nghề. Trước khi dự án được bấm máy, nhà làm phim và cộng sự đã trải qua nhiều năm làm quảng cáo để tích lũy nguồn lực, với mục tiêu duy nhất: khi bước vào điện ảnh, không bị áp lực doanh thu chi phối hoàn toàn.
Trong buổi gặp gỡ báo chí, một câu hỏi được nhắc lại: làm phim vì đam mê hay vì con số? Câu trả lời không mang tính khẩu hiệu, mà là sự cân nhắc thực tế giữa đời sống, gia đình và khát vọng cá nhân. Khi đã đủ nền tảng tài chính để tự chủ phần nào, họ mới quyết định bắt đầu. Cái tên của bộ phim, theo chia sẻ từ ê-kíp, cũng là một lời cảm ơn dành cho người đã ở bên trong những giai đoạn nhiều trăn trở nhất.
Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc tác phẩm. Phần nhạc phim được sản xuất công phu, với nhiều ca khúc mới được sáng tác riêng. Theo chia sẻ của người phụ trách âm nhạc, khán giả hiện nay có gu thưởng thức đa dạng và tinh tế hơn, điều đó buộc người làm nghề phải đầu tư nghiêm túc, từ khâu hòa âm, thu âm đến dàn nhạc và ca sĩ thể hiện. Một tiết mục hát live ngay tại sự kiện đã mang lại bầu không khí lắng đọng cho khán phòng – nơi tiếng hát mộc mạc khiến người nghe tạm quên đi sự ồn ào bên ngoài.
Ở trung tâm câu chuyện là hành trình của một cô gái trẻ nuôi ước mơ trở thành diễn viên. Con đường phía trước không trải hoa hồng: những lời nhận xét khắt khe về ngoại hình, những vai diễn nhỏ không ai nhớ mặt, và cả câu nói lạnh lùng rằng đam mê thôi chưa đủ để tồn tại. Những va đập ấy không xa lạ với bất kỳ ai từng bước vào môi trường cạnh tranh khốc liệt của nghệ thuật. Tuy nhiên, thay vì chỉ xoáy vào thất bại, bộ phim đặt trọng tâm vào các mối quan hệ xung quanh – gia đình, bạn bè, người yêu – như những điểm tựa để nhân vật tiếp tục bước đi.
Điều đáng chú ý là tác phẩm không chọn cách tô hồng giấc mơ, mà nhìn thẳng vào những giới hạn. Trong một thị trường điện ảnh ngày càng chịu áp lực phòng vé, việc một ê-kíp thừa nhận rủi ro và chọn làm tới cùng câu chuyện mình tin tưởng là một lựa chọn không dễ dàng. Có thể thành công thương mại hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng tinh thần tự chủ và nhất quán trong định hướng sáng tạo đã tạo nên bản sắc riêng cho dự án.
Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 27/2/2026, với phân loại K – phù hợp với khán giả nhỏ tuổi khi có sự giám sát của người lớn. Đây cũng là điểm cho thấy ê-kíp hướng tới một đối tượng khán giả gia đình, nơi cha mẹ và con cái có thể cùng ngồi lại, chia sẻ với nhau về ước mơ và những chông chênh tuổi trẻ.
Điện ảnh, sau cùng, không chỉ là câu chuyện trên màn ảnh rộng. Nó là sự cộng hưởng giữa người làm phim và người xem, giữa những đêm thức trắng và khoảnh khắc vỡ òa. Giữa một thị trường sôi động, bộ phim này chọn cách bắt đầu từ một điều giản dị: biết ơn người đã ở lại khi mình còn hoang mang nhất.
Có lẽ, trong hành trình theo đuổi bất kỳ giấc mơ nào, điều quan trọng không chỉ là ánh đèn sân khấu, mà là ai đã từng lặng lẽ thức cùng ta trước khi ánh đèn ấy được bật lên.