Có những cuốn sách như chiếc gương nhỏ, soi lại cả một chặng đường. Chuyện báo Sài Gòn là một lát cắt nghề báo, ghi lại những mẫu chuyện về báo chí TP.HCM đi qua nhiều biến động sau năm 1975. Nó xuất hiện đúng lúc người làm báo phải đối diện những câu hỏi lớn: báo chí sẽ đi đâu, về đâu, giữa vòng xoáy mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và thói quen đọc tin thay đổi từng ngày.
Ngày nay, báo in dần thưa bóng, người ta đọc tin trên điện thoại nhiều hơn. Vậy mà Chuyện Báo Sài Gòn – Thăng trầm làng báo Sài Gòn từ 1975 đến nay lại xuất hiện, khiến người ta bất giác nhớ lại một thời kỳ mà con chữ có sức nặng đến mức thay đổi số phận một đời người.
Người ta hay ví báo chí là “quyền lực thứ tư”, nhưng ở góc nhìn đời thường, báo chí đơn giản như ổ bánh mì nóng hổi buổi sáng. Mỗi số báo ra lò là cả một dây chuyền đêm thức trắng: phóng viên chạy hiện trường, nhà in khói bụi, người giao báo rong ruổi khắp ngõ hẻm. Và sáng hôm sau, độc giả nhận tờ báo còn thơm mùi mực in – một niềm tin giản dị, một món ăn tinh thần không thể thiếu.
Cuốn sách tập hợp 21 câu chuyện được viết dưới dạng ghi chép, phỏng vấn và tản văn, kể lại hành trình của báo chí TP.HCM trong gần 50 năm. Hai tác giả – nhà báo Lưu Phan và Đinh Hiệp – khẳng định đây không phải một “lịch sử báo chí” đầy đủ, mà chỉ là những “lát cắt lướt ngang lướt dọc”, những mảnh ghép đời thường để ghi nhận về nghề báo trong nhiều giai đoạn.
Các chương trong sách được sắp xếp theo dòng chảy thời gian, tập trung vào giai đoạn sau năm 1975 – từ thời kỳ bao cấp, đổi mới, bùng nổ thông tin, cho tới hiện tại khi nghề báo đối diện những thay đổi và trăn trở chưa từng có. Mỗi câu chuyện đào sâu vào một khía cạnh cụ thể: vận hành tòa soạn, mối quan hệ giữa báo chí với độc giả và doanh nghiệp, hay những thách thức khốc liệt từ làn sóng truyền thông số và trí tuệ nhân tạo. Đó là những vấn đề không chỉ của người làm báo, mà còn chạm đến mối quan tâm chung: báo chí chuyên nghiệp sẽ đứng ở đâu, khi “mọi người đều có thể thành nhà báo” chỉ bằng một chiếc điện thoại?
Chính hai tác giả cũng thẳng thắn chia sẻ trong lời mở: “Thời điểm chúng tôi soạn cuốn sách này cũng là khi có nhiều trăn trở rằng báo chí đang đứng ở ngã ba đường, chưa biết đi đâu, đi thế nào trước sự áp đảo của công nghệ, truyền thông, trí tuệ nhân tạo. Trăn trở này có ở khắp thế giới, được các tác giả, nhà nghiên cứu, nhà báo trên thế giới bàn đến trong nhiều cuốn sách. Nhưng bối cảnh mỗi nơi mỗi khác nên nỗi trăn trở cũng vì thế mà khác đi, báo chí Việt Nam có hẳn nỗi trăn trở ‘rất Việt Nam’, chúng tôi mạnh dạn nêu những trăn trở ở đây để mỗi người làm báo cùng suy ngẫm, ngõ hầu tìm hướng ra cho bản thân và cho tổ chức mình phục vụ.”
Một nội dung đáng chú ý khác trong sách là phần viết về báo chí phi chính thống – nổi lên từ giữa thập niên 2010, khi báo in bắt đầu mất dần sức ảnh hưởng. Sự thay đổi ấy dẫn tới những câu hỏi lớn: ai kiểm chứng thông tin? Đâu là ranh giới giữa sự thật và tin giả? Và báo chí chuyên nghiệp còn giữ được vị trí nào trong thời đại “quá tải dữ liệu”?
Thời nay, tin tức tràn ngập như mưa rào tháng Bảy. Chỉ cần vuốt màn hình, một ngày bạn có thể đọc hàng trăm tin. Nhưng đọc vội rồi quên, thì có khác gì ăn mì gói cho no bụng. Ngày xưa, đọc báo giống như ăn cơm chan canh: chậm, kỹ, nhớ được mùi vị. Người ta bàn tán một bài xã luận suốt cả tuần, đôi khi cả tháng. Còn bây giờ, tin nóng hôm nay đã chìm vào biển thông tin ngày mai.
Chuyện Báo Sài Gòn nhắc mình rằng: đọc báo cũng là một hành vi văn hóa. Nó rèn thói quen dừng lại, nhai kỹ, ngẫm sâu. Đọc một bài phóng sự hay, bạn không chỉ biết sự kiện, mà còn hiểu thêm về lòng người, về bối cảnh xã hội. Đó mới là giá trị thật sự.
Một tờ báo là tấm gương của xã hội. Nhưng cái gương ấy không chỉ để soi người khác, mà còn để soi lại chính mình. Đọc lại những câu chuyện trong sách, mình thấy cả tiếng rao của em bé bán báo, cả mồ hôi của anh nhà in, cả nỗi dằn vặt của phóng viên khi cầm bút. Mình chợt nhận ra: báo chí cũng như đời sống – có lúc rực rỡ, có khi chông chênh, nhưng luôn cần một cái tâm để giữ thăng bằng. Không có cái tâm, nghề báo dễ biến thành sân khấu ồn ào. Có cái tâm, thì dù chỉ một mẩu tin nhỏ, cũng đủ chạm tới trái tim người đọc.
Xuất bản vào dịp nhiều cột mốc quan trọng của ngành báo chí như 50 năm thống nhất đất nước hay 100 năm báo chí cách mạng, Chuyện Báo Sài Gòn là tác phẩm nhìn lại quá trình phát triển của báo chí tại một đô thị đặc thù, nhiều chuyển động như TP.HCM.
Lưu Phan: bước vào nghề báo từ năm 1996, từng công tác tại nhiều tòa soạn lớn như Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Sài Gòn Tiếp Thị, Nông Thôn Ngày Nay. Ông kinh qua nhiều vị trí từ phóng viên, thư ký tòa soạn đến phó tổng biên tập, được đánh giá là cây bút sắc sảo, nhiều trải nghiệm thực tiễn.
Đinh Hiệp: từng làm việc tại Thể Thao Ngày Nay, Thanh Niên, Sài Gòn Tiếp Thị, Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Ông cũng là tác giả của các cuốn sách như Trần trụi bóng đá Việt, Ánh Viên: From zero to hero, Trăm năm quần vợt.