Bị người khác làm điều xấu, có phải là do quả báo?

Thưa thầy, trong trường hợp một người làm điều xấu với người khác rồi biện minh đó là quả báo của người kia chứ không phải tại họ, mình nên giải thích như thế nào theo luật nhân quả?

Nói về nhân quả, chúng ta có câu “nhân quả ba đời”. Có những cái nhân mình tạo trong đời này đưa đến quả liền, nhưng có những nhân mình tạo đến đời sau mới có quả. Ví dụ như cây cà mình trồng tháng Sáu thì khoảng tháng Bảy có trái, nhưng nếu đó là cây bưởi, cây cam hay cây xoài, cây mít thì phải nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm sau mới có trái. Nhân quả của chúng ta cũng vậy, có những việc chúng ta không thể xác định vì chúng ta không phải là người có đạo nhãn để thấy rõ nhân quả của nhiều đời, nhiều kiếp.

Cho nên trong trường hợp này, người đó nói cũng có phần đúng chứ không phải sai, nhưng nếu họ chấp vào điều này thì đôi khi họ đang tạo nhân bất thiện mà không biết. Người có suy nghĩ như vậy không thật sự tin vào nhân quả. Họ cứ tạo khổ cho người khác rồi đổ thừa: “Anh đang trả quả chứ không phải tôi đang tạo nhân”.

Suy nghĩ này có thể đúng nhưng nguy hiểm cho bản thân, vì họ cứ tạo khổ đau cho người khác mà không thấy được mình. Cứ cho là nhân quả đang ứng nghiệm, nhưng ai xác nhận điều đó? Và nếu mình chấp rằng mình đang sống đúng nhân quả thì đôi khi mình mới là người đang tạo nhân xấu. Ví dụ, bây giờ mình đánh người kia rồi mình nói: “Tui đâu có tạo nhân. Anh đang trả quả cho tui đó”.

Nhưng thưa đại chúng, có hai trường hợp: một là người kia chấp nhận bị đánh và “trả quả”, hai là người kia bất cần nhân quả, không cần quá khứ, hiện tại gì hết mà chỉ cần biết sự việc trước mắt: “Mày đánh tao đau, tao đánh lại mày”. Hoặc người đó nói: “Tui không tin tội phước gì hết, tui chỉ tin bây giờ, chỉ tin đời này thôi, không tin kiếp trước, kiếp sau gì hết”, họ có quyền nói như vậy.

Cho nên có hai cái chấp: một là chấp có, hai là chấp không. Chấp không là không tin nhân quả, không tin kiếp trước kiếp sau, còn chấp có là tin có tội có phước, có nhân có quả. Người chấp có đôi khi cũng mệt lắm, vì họ dễ rơi vào cuồng tín, mê tín. Nhưng người chấp có cũng lo tạo phước trong đời này và sợ có tội, nên đôi khi nhờ sợ tội mà họ dừng chân, vì sợ tội mà họ nương tay. Còn người chấp không thì quan niệm “Đời này chết là hết” nên có thể họ sống bất cần, không sợ gây tội lỗi.

Bị người khác làm điều xấu, có phải là do quả báo? - 2

Ở đời, nếu mình cứ lấy thuyết nhân quả ra mà nói thì đôi khi cũng nguy hiểm, vì nhiều khi mình chấp có mà tạo nhân không lành. Nếu mình cứ đòi người ta trả quả, người ta trả hoài thì sẽ “trả lố”, mà theo luật nhân quả, ai trả mình lố thì mình phải trả lại. Cho nên tốt nhất, cho dù mình biết người kia có nợ mình đi nữa, mình cũng nên hỉ xả để không còn oán kết nào với nhau.

Ví dụ, người kia nợ mình một trăm đồng, hôm trước mình đòi mà họ túng thiếu quá, chưa trả được, và mình thật sự cũng không cần họ trả, mình đủ ăn, đủ sống rồi. Vậy thì mình nên hỉ xả, mình tuyên bố luôn: “Thôi, tôi tặng chị một trăm đồng đó. Giữa tui và chị không còn nợ nần gì nhau nữa”. Cái gì mình xả được và cảm thấy tốt hơn thì mình nên xả.

Quý vị nhớ là có những cái nợ trong đời này làm mình mệt, ví dụ như nợ tiền tài vật chất, vì ở đời ngộ lắm, lúc mượn thì vui vẻ dễ thương, lúc trả thì hết dễ thương. Thành thử, nếu được thì mình không cần phải kết chặt người đó với mình nữa. Nhiều khi chỉ vì một trăm đồng bạc mà cứ gặp nhau làm khổ nhau. Nợ tiền bạc là nhẹ, chứ còn có những cái nợ gọi là oán kết với nhau, cho nên xả được cho nhau thì tốt.

Gần đây, nhiều vị cũng đặt câu hỏi: Ví dụ bây giờ người ta làm điều xấu với mình, làm sao để biết mình đang trả quả cho họ hay họ đang tạo nhân với mình? Thôi thì tốt nhất mình nên nghĩ mình đang trả họ, chứ đừng nghĩ họ đang nợ mình.

Nếu mình chịu khó tính nợ thì ngày nào mình cũng có nợ để tính. Cho nên mỗi ngày mình đều hỉ xả được thì tốt. Mình phải hiểu đúng chữ “xả” theo tinh thần của nhà Phật. Không phải là mình đợi tới khi ôm một khối nợ rồi mới xả đâu, mà ngay lúc nó vừa tới, mình không chấp là mình xả nó liền. Xả ngay chỗ mình nhận ra là khỏe nhất, khỏi làm phiền nhau. Nếu như mình đợi nó bám vô trong tâm mình một thời gian rồi mới tìm cách xả thì cũng được, nhưng như vậy mình sẽ rất cực, nên khi nó tới, mình xả liền. Cho nên xả cũng có nghĩa là không chấp.

Trích sách “Lá hoa trên đường về” – Thích Pháp Hòa

Exit mobile version