Patna – thủ phủ bang Bihar, với gần 130 triệu dân, chỉ cách Bodh Gaya, nơi Đức Phật được cho là đã giác ngộ, một chuyến đi trong ngày. Nơi đây cũng gần tàn tích Nalanda, tu viện cổ từng được Huyền Trang ghé thăm trong hành trình sang phương Tây. Ấy vậy mà cho đến tận gần đây, thành phố này – vốn là điểm dừng chân của hàng triệu tín đồ hành hương – vẫn chưa có một khách sạn cao cấp nào. Câu chuyện ấy hé lộ nghịch lý của Ấn Độ: quốc gia đông dân ngang Trung Quốc nhưng số phòng khách sạn có thương hiệu lại ít hơn cả Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Sự bùng nổ bị kìm nén quá lâu
Một thập niên trước, gần 70% phòng khách sạn thương hiệu ở Ấn Độ chỉ tập trung ở 10 thành phố lớn. Giờ đây, tỷ lệ ấy giảm xuống còn 58%. Dòng vốn, sự chú ý và tham vọng dịch chuyển dần về những thành phố hạng hai, hạng ba – nơi tầng lớp trung lưu mới nổi đang tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng, lễ hội, cưới hỏi và hành hương. Từ Patna đến Kochi, từ Ghaziabad đến những đô thị mới ở miền Trung, Ấn Độ đang mở ra một “thị trường trinh nguyên” cho các tập đoàn khách sạn.
Dân số trẻ, tốc độ đô thị hóa nhanh, cùng sự gia tăng mạnh mẽ về thu nhập khả dụng đã tạo nên nền tảng cho cơn sốt du lịch nội địa. Ngay cả khi chi tiêu tiêu dùng có lúc chững lại, nhu cầu được dịch chuyển, nghỉ ngơi, tận hưởng của người Ấn vẫn làn sóng ngầm không thể đảo ngược.
Những bước đi của ông lớn quốc tế
Hyatt, một trong những chuỗi khách sạn lớn của Mỹ, công khai đặt cược vào Ấn Độ. Họ dự kiến sẽ mở thêm sáu khách sạn mới trong năm nay, trải dài từ các trung tâm tài chính cho đến đô thị vệ tinh, với mục tiêu trong vòng năm năm tới sẽ tăng gấp đôi quy mô lên khoảng 100 khách sạn.
Hilton cũng không đứng ngoài cuộc. Với tham vọng mở rộng gấp 10 lần trong vòng một thập kỷ, tập đoàn này nhìn thấy ở Ấn Độ một phiên bản “Trung Quốc mới” – nơi sức cầu nội địa đủ lớn để nuôi dưỡng các dự án quy mô khổng lồ. Marriott, trong khi đó, bắt tay với Concept Hospitality để nâng tổng số phòng từ 30.000 lên 50.000 trong vòng 5 năm tới.
Đáng chú ý, cả Hilton và Marriott đều hướng mạnh tới các thành phố nhỏ hơn, thay vì chỉ tập trung vào New Delhi, Mumbai hay Bangalore. Bởi khi đô thị lớn đã bão hòa, thị trường thực sự nằm ở những nơi đang trỗi dậy, nơi một đám cưới hoành tráng hay một lễ hội tôn giáo có thể lấp đầy khách sạn chỉ sau một đêm.
Sự đáp trả của những thương hiệu nội địa
Không chỉ có các “ông lớn” quốc tế, những thương hiệu Ấn Độ cũng đang tăng tốc. Indian Hotels Company Limited (IHCL) – chủ sở hữu thương hiệu Taj huyền thoại – đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có hơn 700 bất động sản, trong đó ít nhất 10% ở nước ngoài. Doanh thu quý gần nhất của họ tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, với biên lợi nhuận EBITDA trên 39%.
Các thương hiệu như ITC Hotels cũng đang mở rộng nhanh, tận dụng lợi thế am hiểu thị trường địa phương và mạng lưới sẵn có. Trong khi đó, những doanh nghiệp trẻ hơn bắt đầu chen chân vào phân khúc tầm trung và boutique, nơi thị hiếu đang biến chuyển theo hướng trải nghiệm cá nhân hóa.
Động lực và thách thức
Sức bật của ngành khách sạn Ấn Độ không chỉ đến từ du lịch nghỉ dưỡng. Nó còn đến từ văn hóa cưới hỏi xa hoa, các lễ hội tôn giáo quy mô hàng triệu người, và khát vọng của tầng lớp trung lưu muốn “đi xa hơn, trải nghiệm nhiều hơn”. Nền kinh tế Ấn Độ đang đi vào giai đoạn mà du lịch không còn là đặc quyền, mà là nhu cầu phổ biến.
Tuy nhiên, phía sau sự hào hứng là những mảng tối. Giá phòng tăng vọt tại nhiều thành phố lớn khiến một bộ phận người dân chọn cách đi du lịch quốc tế thay vì nội địa. Chất lượng dịch vụ không đồng đều, thiếu hụt nhân lực được đào tạo bài bản ở các thành phố hạng hai, hạng ba cũng là rào cản. Và trong cuộc chạy đua mở rộng, nguy cơ bùng nổ cung vượt cầu vẫn hiện hữu nếu không được điều tiết hợp lý.
Mặt trận mới của du lịch toàn cầu – Bài học cho Việt Nam
Cách đây chưa lâu, khi nhắc đến bùng nổ khách sạn, người ta nghĩ ngay đến Trung Quốc, Trung Đông hay Đông Nam Á. Giờ đây, ánh nhìn của ngành dịch vụ lưu trú toàn cầu đang dần xoay về Ấn Độ. Với hơn 1,4 tỷ dân, trong đó phần lớn là người trẻ, với tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì trên 6% mỗi năm, Ấn Độ sở hữu một lợi thế mà không nhiều quốc gia có được: thị trường nội địa khổng lồ.
Nhưng câu chuyện ấy cũng vang vọng đến Việt Nam. Dù lượng khách quốc tế liên tục tăng kỷ lục, và tầng lớp trung lưu đang mở rộng nhanh chóng, phần lớn khách sạn thương hiệu quốc tế vẫn tập trung ở vài điểm nóng như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang. Những trung tâm văn hóa – tâm linh như Huế, Tây Ninh, Hà Nam hay các vùng biển mới nổi ở Phú Yên, Bình Định vẫn thiếu vắng sự hiện diện mạnh mẽ của các thương hiệu lớn. Giá phòng leo thang tại các đô thị du lịch quen thuộc càng khiến một bộ phận người Việt chọn đi Thái Lan hay Singapore – nơi dịch vụ ổn định và chi phí hợp lý hơn.
Ấn Độ đang cho thấy rằng một thị trường có thể “thức tỉnh” khi các thương hiệu quốc tế và nội địa cùng đồng thời mở rộng ra ngoài các thành phố trung tâm, đồng thời đầu tư mạnh cho nhân lực và trải nghiệm. Việt Nam, với lợi thế di sản, cảnh quan và văn hóa đa dạng, cũng có thể đi theo con đường ấy. Điều còn thiếu là một chiến lược dài hơi để cân bằng cung – cầu, nâng chất lượng dịch vụ ở những thành phố hạng hai, hạng ba, và khuyến khích sự tham gia sâu hơn của các tập đoàn quốc tế.
Câu hỏi đặt ra không chỉ dành cho Ấn Độ, mà cả cho Việt Nam: liệu chúng ta có biến cơn bùng nổ du lịch thành động lực để kiến tạo hệ sinh thái khách sạn bền vững, hay sẽ tiếp tục để khoảng trống ấy bị lấp đầy bởi những lựa chọn ngoài biên giới? Từ Patna chưa từng có khách sạn hạng sang cho đến những thành phố biển miền Trung đang khát hạ tầng lưu trú, thông điệp vẫn còn nguyên giá trị: đôi khi, chính những vùng đất tưởng như bị bỏ quên mới là nơi viết nên chương mới cho ngành du lịch toàn cầu – và cũng có thể là cho Việt Nam.