Gỗ sồi đỏ Mỹ, với thớ gỗ mạnh nhưng đầy ấm áp, đã trở thành “ngôn ngữ chung” cho nhiều thiết kế đoạt giải tại Hoa Mai 2025. Không chỉ là một vật liệu, Red Oak mở ra không gian để các nhà thiết kế trẻ kể câu chuyện văn hóa Việt bằng giọng nói hiện đại hơn, tự tin hơn.
Đây là năm thứ 21 Hiệp hội Gỗ Cứng Hoa Kỳ (AHEC) đồng hành cùng Hoa Mai. Với họ, mỗi mùa giải là một thước phim mới về hành trình trưởng thành của thiết kế Việt Nam: từ những thử nghiệm đầu tay đến những cấu trúc chín muồi hơn, tinh tế hơn và có tư duy vật liệu sâu sắc hơn. Ông John Chan, Giám đốc Khu vực AHEC, khẳng định rằng các tài năng trẻ Việt Nam đang “mở rộng biên độ của thiết kế bền vững”, nhất là khi họ học cách khai thác những loài gỗ có sản lượng dồi dào như gỗ sồi đỏ Mỹ – một vật liệu bền vững nhờ hệ thống quản lý rừng của Hoa Kỳ.
Red Oak – khi vật liệu trở thành cảm xúc
Điểm chung của các thiết kế đoạt giải năm nay là cách họ sử dụng gỗ sồi đỏ Mỹ như một chất liệu cảm xúc. Với thớ gỗ mạnh, độ cứng cao nhưng ấm, gỗ sồi đỏ cho phép tạo nên những đường nét mượt mà, những cấu trúc mang hơi thở tự nhiên và một cảm giác chân thật mà nhiều nhà thiết kế mô tả là “sự ấm áp của ký ức”.

LUMAIRE LIGHT, thiết kế đạt Giải Nhất của bộ đôi Ngô Thị Quỳnh Trang và Soi, thể hiện rõ nhất tinh thần này. Tác phẩm diễn giải chu kỳ mặt trăng bằng một cách tiếp cận mềm mại, nơi ánh sáng – bóng tối – phản chiếu hòa trộn trong một khối gỗ sồi đỏ Mỹ trầm ấm. Khi được chạm tay vào, vật liệu này như kéo người xem trở lại những đêm trăng quê, nơi ánh sáng mộc mạc từng là “đèn” của tuổi thơ Việt – một sự liên tưởng chỉ có thể cảm nhận, không thể diễn giải bằng lời.

Tính văn hóa càng rõ nét hơn trong NODE, thiết kế đạt Grand Award – Special Prize của kiến trúc sư Lê Hữu Trường. Dựa trên hình ảnh đòn gánh và mộng tre truyền thống, NODE không chỉ là một chiếc ghế; nó là cột mốc ký ức – một sợi dây kết nối lao động, bền bỉ và các kỹ nghệ mộc xưa của người Việt. Chấm phá của các tenon tương phản màu như những “đốt tre” khiến người xem liên tưởng ngay đến di sản vật liệu Đông Nam Á. Khi đặt gỗ sồi đỏ Mỹ vào cấu trúc này, Trường phát hiện khả năng kiểm soát màu sắc, độ sâu và lớp hoàn thiện rất nhạy của loại gỗ này, giúp ông đưa triết lý “Modern Heritage Design” vào đời sống.
Thiết kế Việt: từ hơi thở đường phố đến nhịp sống thiền
Crossline Bench, tác phẩm đạt Giải Ba của Hồ Thị Thu Hà, tái hiện một Việt Nam hiện đại đang chuyển động. Các nhịp cầu của Sài Gòn – hướng về tương lai – được thu lại trong những đường giao tuyến bằng gỗ sồi đỏ Mỹ. Vật liệu cứng, ổn định giúp duy trì độ sắc sảo của đường thẳng nhưng vẫn giữ được độ dịu mắt nhờ thớ gỗ ấm, tạo nên sự cân bằng giữa công nghiệp và tự nhiên.

Ở một thái cực khác, ISU Chair của Nguyễn Thị Mỹ Vân lại kéo người xem trở về sự tĩnh tại. Lấy cảm hứng từ thiền, chiếc ghế giúp người dùng ngồi thẳng, chậm lại và “thở”. Với cô, gỗ sồi đỏ Mỹ không chỉ là vật liệu, mà còn là “chất dẫn” cho cảm xúc an tĩnh, nhờ bề mặt trầm và đường vân đều tạo cảm giác bình yên.

Khi di sản Việt gặp thiết kế đương đại
Văn hóa Việt Nam hiện lên rõ nét hơn qua Nest Stool của Nguyễn Thùy Dương, lấy cảm hứng từ xửng hấp bánh bao – một hình ảnh bình dị của bếp Việt. Còn Gánh Bench của Trần Tuấn Kiệt là lời tri ân ông ngoại – một người thợ mộc – và cũng là lời nhắc về những đôi vai gồng gánh của miền quê Việt.


Trong khi đó, Echo Cabinet của Hồ Hà khơi lại ký ức về những cánh cửa gỗ truyền thống với mái ngói cong, chuyển tải vào một cấu trúc hiện đại, gọn ghẽ. Tất cả những hình ảnh quen thuộc ấy đều được “dịch” sang một ngôn ngữ thiết kế mới, nơi gỗ sồi đỏ Mỹ đóng vai trò như cầu nối giữa hoài niệm và hiện đại.


Một thế hệ mới của thiết kế Việt Nam
AHEC cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà thiết kế trẻ Việt Nam, nhằm giúp họ khai thác sâu hơn giá trị văn hóa và tiềm năng bền vững của gỗ cứng Mỹ.
Hoa Mai 2025 cho thấy một điều quan trọng: khi vật liệu được trao cho những người biết lắng nghe, nó sẽ kể câu chuyện của chính họ – và của cả một nền văn hóa.











