Ngày xưa người ta “đồn” nhau qua mấy chị bán hàng rau đầu ngõ, gọi là “whisper network”. Giờ thời đại số, thì… “whisper” cũng phải chạy trên server. Và thế là Tea – một cái tên nghe như nước uống, nhưng đắng hơn cả chanh dây không đường – nhảy lên top App Store.

Ứng dụng này dành riêng cho nữ, cho phép người dùng tìm kiếm thông tin “trà xanh” tiềm năng bằng cách… tra Google hình ảnh, kiểm tra lý lịch, và review người yêu cũ như review quán ăn.
Ai ngoan thì gắn cờ xanh, ai lươn lẹo thì quăng cờ đỏ. Cái này gọi là “tình trường có thang điểm đánh giá”, còn nặng đô hơn cả KPI cuối năm ở công ty.
Bắt đầu từ câu chuyện người mẹ của founder từng gặp catfish (trai ảo), nên anh con mới “phát minh” ra ứng dụng bóc phốt đàn ông giúp phụ nữ an toàn hơn khi hẹn hò. Nghe thì thương… nhưng đọc kỹ thì thấy đây là phiên bản số hóa của “nồi cháo hành tập thể”: Ai từng bị tổn thương thì nay có chốn “xưng tội, kể khổ và báo thù”.
Tea không phải duy nhất
Ngoài Tea còn có RAW – ứng dụng hẹn hò cho phép chị em chấm điểm đàn ông theo thang “respect meter”. Nghe là thấy mất nước sinh lý luôn rồi. Mấy ông định lên app kiếm crush chắc giờ phải xét nghiệm đạo đức trước khi up hình.

Lưu ý nhỏ: mấy app kiểu này thường viết trong phần điều khoản rằng “review phải đúng sự thật”. Nhưng ai kiểm chứng? Ai định nghĩa “đúng”?
Có người từng bị chê “đi ăn không trả tiền”, trong khi thực tế hôm đó… ví rớt trong toilet.
Có anh bị đánh giá “không tử tế”, vì… không chịu gọi Uber cho bạn gái về sau cãi nhau.
Vậy là từ một cái app “bảo vệ phụ nữ”, Tea đang trở thành nơi công cộng hóa giận dữ riêng tư, tạo điều kiện cho cảm xúc cá nhân lẫn lộn với công lý online.
Mà như người ta bảo: “Công lý không phải là khi ai đó bị dìm cho bõ tức.”
Hẹn hò mà phải qua thẩm tra lý lịch?
Tình yêu, vốn là chuyện của cảm xúc, mà giờ biến thành chuyện… xác minh nhân thân.
Tay trái cầm điện thoại, tay phải google hình, trong đầu nhẩm xem “thằng này có tiền án không?” – thì người yêu đâu chưa thấy, chỉ thấy cái bóng nghi kỵ hiện hình trước.

App giúp an toàn? Có thể. Nhưng cũng đào sâu thêm cái hố của nỗi sợ: sợ bị lừa, bị bỏ, bị tổn thương.
Từ khi nào, hẹn hò lại giống như… xin visa Mỹ? Điểm tín nhiệm, lịch sử quan hệ, đánh giá từ người cũ?
Kết
Có người nói: “Tea là công cụ empowerment (trao quyền) cho phụ nữ”. Nhưng trao quyền mà không trao niềm tin – thì khác gì xài app định vị mà không bật GPS?
Rồi mai này, nếu các ông cũng làm app “Cánh mày râu cảnh giác”, cho điểm chị em theo tiêu chí “drama hay không, ghosting mấy lần, ứng xử với phục vụ ra sao”… thì liệu có ai còn đủ can đảm mở lòng?
Người ta bảo: “Yêu là tin không cần lý do”
Còn giờ?
“Yêu là mở app, quét ảnh, check rep, đọc phốt, rồi… nếu không có gì đáng ngại, mới cho add Zalo.”