Trong những dòng sông chảy qua nước Đức, sông Rhein thường được thơ ca xứ này nhắc đến với biệt danh khá hoa mỹ là “Đại lộ âm nhạc”. Bắt nguồn từ dãy Alpes, Rhein chảy qua nước Đức cùng nhiều quốc gia Trung Âu tạo nên những cảnh quan rất đẹp và đem lại nguồn nước, đường giao thông huyết mạch, từ đó bồi đắp nên nền thương mại, văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật của các thành phố hai bên bờ.
Lộng lẫy thành phố ngã ba sông
Sông Rhein đoạn từ thành phố Bingen đến thành phố Koblenz, nơi hợp lưu của sông Rhein và sông Mosel là tuyến du lịch đường sông rất nổi tiếng của Đức. Đoạn đường dài 65 cây số này chảy qua thung lũng Rhineland đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nếu hai bên bờ sông Danube là các tòa lâu đài đồ sộ thì ven dòng Rhine, phong cảnh đặc trưng là những thị trấn nhà tường trắng ngói đỏ, ngọn tháp giáo đường cao vút in trên dãy núi thật xanh và những con đường ngoằn ngoèo trong ruộng nho chạy tít vào dãy núi xa phía chân trời.
Sông Rhein một ngày nắng đẹp
Từ hơn hai ngàn năm trước, sông Rhein đã là một tuyến đường thương mại quan trọng dẫn vào trung tâm châu Âu. Cùng với sự thịnh vượng nhờ vào buôn bán và nông nghiệp, khoảng 60 thành thị phồn hoa và 40 lâu đài đã mọc lên. Từ đó, thung lũng Rhineland đã trở thành một khu vực quan trọng của đế chế La Mã. Bao quanh các thành phố giàu có là ruộng bậc thang trồng nho trải dài mênh mông.
Deutsches Eck ở Koblenz
Điểm tham quan đầu tiên của chúng tôi là thành phố Koblenz êm đềm rợp bóng cây xanh. Được hình thành từ trước công nguyên, tên nguyên thủy bằng tiếng Latinh của Koblenz là Confluentes mang ý nghĩa “chảy vào nhau”. Cái tên này xuất phát từ địa thế của thành phố nằm ở nơi sông Mosel đổ vào sông Rhein tại vị trí được gọi là Deutsches Eck (Góc Đức). Ngay tại điểm hợp lưu này có bức tượng khổng lồ của Hoàng đế Đức Wilhelm I, người tuyên bố thành lập Đế chế Đức thống nhất. Bức tượng khổng lồ ngày ngày nhìn ra ngã ba sông trông rất uy nghi, khiến cho du khách nào đến đây ngắm tượng cũng tin rằng Koblenz có một quá khứ hào hùng. Ngày nay, Koblenz có những lâu đài gắn với lắm huyền thoại, có vườn nho, có hãng rượu nổi tiếng nằm giữa một khu vực sản xuất hiện đại và một cảng lớn sầm uất. Trên bờ sông đoạn đi qua thành phố có đường xe lửa, có lâu đài Marksburg đã xây từ năm 1231 nằm cheo leo trên đỉnh núi. Dưới sông có đủ loại tàu bè chầm chậm qua lại tấp nập. Lên bờ, chúng tôi ghé một vườn nho và cũng là nơi làm rượu nho nổi tiếng của Koblenz. Sau đó, cả đoàn kéo đi lên ngắm nhà thờ Liebfrauenkirche, nhà thờ Saint Castor (Kastorkirche) với bốn ngọn tháp cao vút lạ mắt rồi đến thăm dinh Kurfürstliches Schloss. Các kiến trúc đều rất đẹp và có phong cách riêng.
Tượng đài Hoàng đế Đức Wilhelm I
Cách trung tâm Koblenz dăm phút đi xe, ngôi làng nhỏ Boppard xưa là đồn lính trấn biên thời đế quốc La Mã. Ngoài con đường chính nằm cạnh bờ sông nhiều du thuyền đậu, những con phố khác toàn là khách sạn, nhà hàng ăn và những ngôi nhà nghỉ mát cho những người giàu có. Boppard hôm nay đã trở thành ngôi làng du lịch, du khách về đây nghỉ ngơi thư giãn, câu cá, du ngoạn trên sông, viếng các lâu đài Trung Cổ dọc hai bên bờ sông Rhein và nhất là uống bia, rượu vang, ăn món xúc xích nổi tiếng của Ðức. Cạnh bến tàu sừng sững tháp canh của lâu đài Kurtrier, xưa kia đây là đồn lính để kiểm soát và thu thuế tàu thuyền vận chuyển hàng hóa trên sông. Ngày nay lâu đài Kurtrier có nhà bảo tàng trưng bày vũ khí cổ và tiền đồng xưa rất thú vị.
Nhà cổ bên sông
Gần giống như Boppard, Bacharach là một thành phố nhỏ ven sông xinh đẹp. Bacharach chỉ cách Koblenz khoảng 50km về phía Nam, nhờ thu hút nhiều du khách nên phố xá rất đông vui, nhộn nhịp. Ngoài những du khách đi ngắm cảnh như chúng tôi, nhiều người sành ẩm thực từ xa về đây chỉ để được thưởng thức những dòng rượu vang đặc sản của địa phương. Dọc sông Rhein có những địa danh gắn với các loại rượu vang nổi tiếng quý và hiếm, chỉ đủ bán cho các nhà hàng bản địa. Không mê rượu lắm nhưng chúng tôi vẫn thấy mình sáng suốt khi đến Bacharach. Từ lâu đài Stahleck trên đồi cao nhìn xuống Bacharach mới thấy thành phố này quá thơ mộng. Sông xanh, núi biếc, phố xá xinh xắn tràn ngập hoa leo… tất cả đều bừng lên dưới cái nắng trong veo giữa bầu không khí tinh khiết.
Nhà thờ Kastorkirche
Trier, vẻ đẹp thành La Mã
Từ Koblenz, chúng tôi đi tàu hỏa thêm một tiếng rưỡi để đến Trier. Bước lên tàu, ai nấy ngẩn người trước khung cảnh mát mắt của cánh rừng hai bên khi con tàu len lỏi giữa rừng cây ôn đới. Tàu uốn lượn theo dòng sông Mosel trong vắt phản chiếu cánh đồng nho đều tăm tắp, xanh ngát dọc theo triền núi. Trier là thành phố cổ nhất nước Đức, được đế quốc La Mã thành lập từ năm thứ 30 trước Công nguyên. Cổng thành Porta Nigra chính là một biểu tượng của kiến trúc La Mã cổ đại. Được xây dựng trong khoảng năm 186-200, những cột đá đồ sộ hầu như không bị thời gian tác động. Porta Nigra đến nay vẫn sừng sững đầy sức mạnh và vẻ đe dọa. Trier là thành phố cổ nhất nên đương nhiên nhà thờ chính tòa ở đây cũng là nhà thờ cổ nhất nước Đức và cũng được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Trong giáo đường có giữ một bảo vật quý giá là tấm áo choàng của Chúa. Trải qua 1.700 năm tồn tại, nhà thờ được trùng tu nhiều lần với nhiều kiểu kiến trúc khác nhau cùng tồn tại rất hài hòa. Thánh đường vừa có bóng dáng của kiến trúc gothic, vừa có hình ảnh của kiến trúc baroque bên cạnh những đường nét kiểu La Mã.
Một phố nhỏ
Trier nằm giữa thung lũng của sông Mosel, là trung tâm của vùng trồng nho lớn nhất khu vực. Đặc sản của vùng này chính là loại rượu nho muộn, dòng rượu nho đặc biệt làm từ nho cuối mùa, chín mọng và thơm ngon. Loại rượu này rất ít người được thưởng thức vì sản lượng sản xuất được quá ít, không đủ cung cấp cho ngay chính dân cư trong vùng. Những cánh đồng nho đều tăm tắp, những ngọn đồi ven sông phủ kín sắc xanh của nho là phong cảnh đặc trưng của Trier mà không một nhiếp ảnh gia nào có thể bỏ qua. Về kiến trúc, Trier nổi tiếng với những ngôi nhà kiểu La Mã cổ với nét hoa văn đặc trưng là các hình chữ nhật, các đường xéo màu nâu đậm trên nền nhà màu sáng. Bên cạnh đó, các ngôi nhà cổ với phù điêu đắp nổi, mái vòm uốn lượn và các con số cách đây vài trăm năm như một minh chứng cho độ tuổi của một thành phố cổ nhất nước Đức. Tuy nhiên, những cửa sổ đầy hoa, những ban công bóng nâu màu gỗ với sắc hoa tươi tắn lại chứng tỏ điều ngược lại: Trier không hề cổ mà cuồn cuộn trong hơi thở của thành phố là sức trẻ, là những tâm hồn phơi phới yêu đời.
Một khúc sông
Ai đó đã nói rằng những con sông châu Âu như người đẹp được trau chuốt, nâng niu nên luôn kiêu sa và lộng lẫy. Điều đó hoàn toàn đúng với Rhein, dòng nước trong xanh chảy qua những thung lũng núi đồi có lẽ đã không khiến người ta quyến luyến đến vậy nếu thiếu đi những thành quách, lâu đài từ từ được xây nên qua bao lớp người.
Quỳnh Liên