Hẳn nhiều người ngạc nhiên khi biết tôi thích cỏ. Có lẽ vì cỏ đã gắn liền với tuổi ấu thơ của tôi. Làng tôi dưỡng cỏ để nuôi bò. Cả cánh đồng rộng mênh mông bát ngát vươn tới sát chân núi Hòn Ông cao ngất nhìn đâu cũng thấy cỏ. Trên là trời, dưới là cỏ.
Ký ức dẫn tôi về với những ngày xưa bắt đầu với những gam màu xanh của cỏ. Những cánh đồng cỏ thẳng cánh cò bay: cỏ mật, cỏ lác, cỏ lá gừng, cỏ gấu, cỏ gà… Đó là những thửa ruộng một vụ lúa ăn con nước trời. Xong vụ lúa, thả cho cỏ mọc.
Đến mùa mưa năm sau làm lúa tiếp. Những đám ruộng bằng phẳng cỏ thản nhiên mọc, thản nhiên xanh. Còn những nơi tiếp giáp với những cánh rừng cỏ cứ vô tư mọc.
Cũng có người thấy đất rộng tính chuyện để canh tác nhưng phần lớn người dân ở đây chăn nuôi là chính. Chuyện một đám sắn, đám đỗ trồng manh mún bị trẻ chăn bò “giải tán” là chuyện thường.
Vậy là cả cánh đồng chỉ dành phần cho cỏ mọc. Một màu xanh trải dài bất tận. Cỏ xuất phát từ một nơi rồi lại lan rộng ra chỗ khác.
Cỏ sinh sôi phi thường, chỉ cần một đợt mưa là lại cỏ oà lên xanh thẫm. Một màu xanh dung dị, khiêm nhường.
- Xem thêm: Mùa mưa và những chiếc nón lá
Ai nói phận cỏ thấp hèn, chứ ở quê tôi cỏ là sự sống, là hy vọng. Có cỏ, có bò. Nhà nào cũng một đàn bò trên chục con lớn nhỏ.
Nơi nào có cỏ đều in dấu chân tuổi thơ của chúng tôi. Đám trẻ chăn bò cứ thả bò tự nhiên từ đầu bến sông dạt lên bìa núi.
Cả bọn chỉ cần cử một đứa leo lên cây cao gần đó quan sát là được. Khi nào no bụng, bò tự khắc về, khỏi cần chăn dắt. Còn chúng tôi vô tư bày đủ các trò chơi.
Nhớ lại thời thơ dại, chăn bò vui thiệt: được tắm sông, vào rừng hái trái, thả diều… lại còn bày đủ các trò chơi rất vui mà bây giờ chỉ còn trong ký ức!
Ngày ấy, mấy chị em chúng tôi cứ tranh nhau để được đi chăn bò. Đói thì nướng sắn ăn no căng bụng.
Chơi chán, lũ trẻ ngã lăn trên thảm cỏ, mặc cho hoa cỏ dại rụng đầy lên tóc, cỏ may ghim đầy lên quần áo. Mùi cỏ dại thoảng hương trong gió nồng nàn, ngai ngái. Đêm nằm ngủ, hương cỏ len cả vào trong những giấc mơ.
Tôi thích nhất cái khoảng không gian mênh mông trên cánh đồng cỏ. Cứ chân trần mà chạy đuổi bắt cùng chúng bạn, mặc cho gió phả vào mặt, thổi tung vạt áo mới thấy mình nhỏ bé trước cái khoảng bao la, trải dài tít tắp tới tận chân trời của cỏ.
Đã có rất nhiều lần tôi bị thôi miên trước màu xanh của cỏ trong những buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống.
- Xem thêm: Mưa bông sao
Cái màu xanh mênh mông, thăm thẳm, không bị che chắn bởi tầm mắt. Một màu xanh như tiếp giáp với đường chân trời pha sắc đỏ của ánh hoàng hôn. Trời ơi! Cỏ mọc ngang trời.
Đồng Đức Bốn viết những câu thơ về cỏ dại như nói giúp chúng tôi:
Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa.
Con muỗm xanh trên sóng lúa rập rờn
Mùi cỏ dại vẫn ven bờ nước đắng.
Cỏ nát rồi cỏ mới lại sinh sôi.
Sức sống của cỏ thật vô cùng mãnh liệt. Chỉ cần một trận mưa là cỏ lại xanh biếc một màu. Cỏ cứ như vậy mà diễn tiếp giấc mơ của đất.
Năm qua đi, tháng qua đi, tôi cứ xoay tròn trong vòng quay cơm áo. Đã có đôi lần, tôi lặn lội cố công đi tìm về chốn cũ ngày xưa.
Tìm lại ký ức của cái thời nón mê ra đồng ngày thơ ấu. Những cánh đồng cỏ, gò bãi ngày nào đã phủ mất còn đâu.
Đồng đất giờ đây bạt ngàn là sắn. Sắn leo lên sườn đồi, sắn mọc cạnh bờ sông. Sắn ẩn chốn thung sâu, sắn bò trên núi thẳm. Không còn chỗ để thả bò chăn dắt. Người nuôi bò ít lại. Mỗi nhà chỉ nuôi một đến hai con.
Chăm sóc cũng cầu kỳ hơn: nấu cháo, ăn những loại thức ăn tổng hợp, không chăn dắt bò đi gặm cỏ như ngày xưa nữa. Những đứa trẻ chăn bò ngày xưa chỉ còn trong dĩ vãng. Cỏ xanh ngang trời chỉ còn trong những giấc mơ.
Tôi vẫn mãi mê đi tìm trong màu cỏ đắm say. Một chút hương hoa suốt một thời trẻ dại. Để rồi thấy mình lạc giữa cánh đồng cỏ, lạc giữa mênh mông thời gian. Dấu chân tuổi thơ còn chìm trong cỏ dại.
Những đứa bạn ngày xưa nay đã lớn khôn, đã đi tới những phương trời xa lạ. Có ai còn nhớ chăng ngày xưa, nơi triền sông vắng, bờ cỏ mềm, cánh diều biếc, nắng pha lê?…
Một vùng ký ức xôn xao bất chợt ùa về cùng với cỏ. Bỗng thấy mình chao nghiêng, chênh chao trước màu xanh thẫm hồn nhiên.
Hoa cỏ dại vẫn còn nồng nàn, quanh quẩn đâu đây. Màu xanh của cỏ trên cánh đồng đầy nắng quả là sắc màu làm dịu mát ký ức tuổi thơ tôi. Có những giấc mơ tôi thấy mình chạy chân trần trên cánh đồng đầy hoa cỏ.
Như đứa trẻ con ngày xưa, lại nón mê ra đồng làm trẻ chăn bò, được ăn miếng cơm vắt chấm muối vừng, hít hà thật căng lồng ngực mùi hương của cỏ.
- Xem thêm: Ngậm ngùi rừng thông
“Nếu ta hiểu chúng, cỏ dại cũng là hoa”. Không biết tôi đã hiểu được bao nhiêu về cỏ song tự trong lòng tôi luôn ấp ủ một tình yêu cỏ dại. Cỏ dạy tôi biết kiên cường như cỏ, mạnh mẽ cho đời sức sống tươi xanh.
Có người nói rằng: “Muốn chữa bệnh đau đầu hãy hồn nhiên như cỏ”. Có những lúc gặp vô vàn thách thức, tự dưng muốn tìm một triền sông đầy cỏ, hào phóng và vô tư, không dấu chân người, chỉ có gió vi vu, để được nằm ngửa mình trên cỏ, ngắm mây trời suy ngẫm những được mất trong đời.
Hãy cứ một lần thử tìm về với cỏ, về tuổi thơ của mình để tìm sự tĩnh tại, bình yên, để tâm hồn thư thái, xua tan đi những vụn vặt đời thường.