– TRẦN BẢO ĐINH –
Hôm về gõ cửa nhà thăm
Em quên tuốt luốt ngỡ lầm kẻ gian
Quay lưng buồn thấu tâm can
Chuông công phu đổ cò sang sớm chiều.
(TP.HCM – 2018)
– NGUYỄN THÁI DƯƠNG –
Lữ khách có hồi chê bai… vội
Đà Lạt sương mù đã xuống ngôi
Chiều nay trời mịt lên mấy cõi
Mới hay sương lánh mặt chờ thời…
Sương sớm – hừng đông: mê… cút bắt
Sương chặn hết đồi, nắng hết phương
Một mình đếm bước trong chiều tắt
Mới thấy ngàn sương rợp phố phường
Chỉ là đính chính giùm Đà Lạt
Một thời sương chẳng thiết tha bay
Hóa ra muôn thuở lòng ký thác
Trách cứ là yêu lắm chốn này…
(TP.HCM – 2018)
– TRƯƠNG QUỐC TOÀN –
Những bước chân xiêu vỉa hè sâu róm
Người họa sĩ tìm thu giữa lòng phố cổ
Chẳng có lá bàng phút hồi dương rực rỡ
Phố đã thay màu…
Những tường rêu phân rã theo hạt thời gian…
Rã rượi
Tìm đâu thu phố Phái?
Chỉ là hư ảo
Góc phố xưa đã nhập vào tranh
Trầm tích trong đáy mắt
Hãy trở về thôi với hiện thực
Phố đã thay màu
Xanh
Đỏ
Ánh nê-ông nhấp nháy trên bảng hiệu
Ồn ào không bố cục
Đừng buồn
Bởi lẽ mùa thu cơ bản đã buồn rồi!
(Tây Ninh – 2018)