Tôi trọ học ở dưới phố. Đang cặm cụi ôn bài, thằng Út ở nhà gọi điện xuống, giọng đầy háo hức: “Anh Hai thi xong chưa, nhanh về để cùng Út đi hái trái cây rừng!”.
Tôi nghe rồi chợt nhìn lên tờ lịch treo tường. Tháng 5, ừ nhỉ? Mùa trái cây rừng lại về. Thứ hương thơm lạ của những loại quả ngon, sạch và hấp dẫn đã từ lâu neo đậu hồn tôi biết bao kỷ niệm.
Tôi sinh ra ở vùng rừng núi. Rừng cho chúng tôi nhiều thứ. Màu xanh sự sống. Đất đai trù phú. Không khí trong lành. Những dòng sông, con suối hiền hòa, ngày đêm uốn mình chảy. Rồi cả những loài động thực vật quý hiếm,…
Với tôi, rừng còn đem tới những món quà tuổi thơ ngon ngọt. Ấy là rất nhiều loại trái cây rừng đặc biệt, nào xoài, chôm chôm, xay, dâu da, cam, gùi,… toàn những trái cây bọn trẻ trong bản tôi ưa thích.
Ngày tôi chưa xuống phố trọ học, cứ mỗi khi núi rừng khoác lên mình bộ cánh màu xanh mỡ, đám trẻ trong bản lại í ới tụ họp bàn nhau hẹn ngày vào rừng hái trái.
Là người con của bản, của núi rừng, thế nên công việc leo trèo, băng rừng, vượt dốc cơ hồ chẳng có gì là khó khăn với những đứa trẻ như tôi.
- Xem thêm: Cây trái mùa xưa
Sớm bửng, khi rừng đang soạn sửa trở mình; khi ông mặt trời mới bắt đầu vén bức màn đêm; khi mặt đất hãy còn mờ hơi sương; khi gà rừng mới miễn cưỡng cất lên tiếng gáy trong cơn ngái ngủ và người dân bản quê tôi cũng hãy còn chùng chình chưa muốn trở dậy,… thì lũ trẻ chúng tôi đã xắng xít, gọi ầm tên nhau ở đầu bản.
Hành trang đã được ba mẹ chuẩn bị từ tối hôm trước. Nào gùi đeo, nào dao rựa, nào nước uống, cơm trắng với muối mè hoặc măng rừng,…
Đứa nào cũng trong tư thế sẵn sàng. Bằng giọng ríu rít, hào hứng, tôi cùng thằng Út ôm đồ vắt chân chạy đến nơi đám bạn đang chờ.
Dọc đường đi, những cuộc chuyện trò râm ran khiến cho đứa nào cũng vui phơi phới. Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã đến bên bìa rừng. Trời cũng dần sáng. Cả bọn dừng lại ăn lót dạ.
Mặt trời lên, sương rủ nhau đi trốn, chúng tôi cũng chia nhau lãnh thổ và bắt đầu hành trình đi tìm trái cây rừng. Anh em tôi cùng đi một hướng. Trước khi đi, cả hai đã thống nhất với nhau, gặp trái gì ăn được thì hái trái ấy chứ không kén chọn.
Thằng Út bảo nó thích nhất trái chôm chôm rừng. Với đôi mắt tinh tường cùng nụ cười tươi rói, nó nhìn tôi, phân trần: Những quả chôm chôm rừng nhìn bề ngoài tuy giống với chôm chôm bình thường nhưng ruột bên trong thì có màu vàng như lòng đỏ trứng gà muối. Ăn vào có vị chua ngọt. Đó là món giải khuây cái nóng ngày hè mà em “ghiền” nhất. Nói rồi mắt nó sáng rực.
Với thân hình nhỏ thó, nó thoăn thoắt lách mình qua đám cây lá chằng chịt, đặt gùi xuống, rướn mình bẻ từng chùm chôm chôm chín với vẻ sung sướng. Thỉnh thoảng nó lại không quên bóc lấy một quả, cho vào miệng chép chép, chu choa, rồi khen lấy khen để.
Tôi thì thích nhất trái xay. Trái xay khi lớn và chín to bằng đầu ngón tay út, có hình bầu dục, vỏ ngoài xốp, có lông tơ màu đen xám mịn; bên trong có màu vàng đậm, xốp và mềm. Ăn vào, cảm giác chua chua ngọt ngọt rất thú vị.
Bọn bạn trong lớp tôi khi ấy, đứa nào cũng thích ăn trái xay. Tuy mỗi lần hái là phải trèo lên cây cao, dùng rựa chặt từng nhánh nhỏ rơi xuống đất để nhặt hoặc tỉ mẩn bẻ từng chùm, nhưng không vì thế mà khiến tôi chùn bước.
Chị em tôi còn hái rất nhiều xoài rừng. Trong số các loại trái cây mà rừng cho con người thì xoài là thứ quả sai nhất. Không chỉ có thế, đó còn là thức quà đặc trưng chỉ có vào mùa hè.
Cách đây nhiều năm, cũng khoảng thời gian này, ba mẹ tôi vẫn thường vào rừng hái xoài. Trái nhiều đến mức ăn không hết, mẹ phải đem đi bán. Nhiều người ưa thích và đặt mua.
- Xem thêm: Cây trái vườn nhà
Không chỉ vì thứ quả cho vị chua lạ đã trở thành “đặc sản” với người dưới phố mà còn vì đó là thức quà sạch, nguyên chất từ rừng được nuôi dưỡng bởi nguồn đất tự nhiên và nắng mưa của trời, khác với trái cây bán ở dưới phố có thể tẩm đầy hóa chất, thuốc trừ sâu.
Khi bóng chiều dần đổ xuống trên mấy tán cổ thụ cũng là lúc hai chiếc gùi của anh em tôi đã đầy ắp trái cây rừng đủ loại. Đại ngàn vi vu hát khúc nhạc rừng.
Chúng tôi rủ nhau về bản. Sau một ngày rong ruổi, thành quả có được khiến cả bọn thích chí cười híp mí. Chỉ duy có thằng Mừng là tội, khi đang lúi húi hái chùm cam rừng thì gặp tổ ong.
Mặc dù đã nhớ lời mẹ dặn, gặp bầy ong thì không được chạy mà phải ngồi sụp xuống bất động, vậy mà nó vẫn bị ong đốt một phát ngay má, sưng húp.
Nó đau quá nên hái được ít trái nhất. Thấy vậy, cả bọn xúm lại, lấy một phần trái của mình hái được chia cho thằng Mừng coi như động viên, an ủi nó.
Chúng tôi trở về bản trong niềm vui phơi phới. Sau bữa cơm tối, cả nhà tôi ngồi quây quần cùng tận hưởng những thức quà của rừng. Ba bảo, không gì ngon và quý cho bằng hương vị của rừng ban tặng.
Quê tôi dẫu nghèo về vật chất, tiền bạc nhưng trái lại, thiên nhiên đã ưu ái tặng cho chúng tôi rất nhiều trái cây rừng quý.
Mùa nào thức quà nấy. Chỉ cần con người biết nâng niu, trân trọng, biết giữ gìn và bảo vệ rừng, rừng sẽ không phụ lòng dân bản.
Lòng tôi chộn rộn sau môn thi cuối cùng kết thúc một học kỳ. Tôi lên xe về nhà. Tràn ngập trong tâm trí tôi lúc bấy giờ là hình ảnh tôi cùng thằng Út và mấy đứa bạn trong bản, miệng cười tươi rói, vai đang đeo gùi trong tư thế sẵn sàng đi hái trái cây rừng…