Địa hình đầm Vân Long khá đặc biệt, nước ở đây không sâu mà chỉ tầm từ 1 – 1,5m. Có những khu cỏ lau mọc um tùm chỉ vừa một chiếc thuyền tre đi qua, nhưng có những chỗ lại xuất hiện khoảng nước rộng mênh mông.
Tại những khoảng nước mênh mông đó khi trời quang sẽ trở thành một chiếc gương khổng lồ phản chiến phong cảnh hữu tình. Để đi được vào những địa danh nổi tiếng ở Vân Long như núi Mèo Cào, núi Mâm Xôi, núi Hòm Sách, núi Đá Bàn, núi Nghiên, núi Mồ Côi, núi Cô Tiên, hang Cá, hang Bóng, hang Rùa… thì đoàn thuyền của du khách phải vượt qua rất nhiều bãi lau sậy rậm rạp cao ngang đầu người.
Xa xa giữa những đám cỏ lau chúng tôi thấy thấp thoáng vài ngư dân đang giăng lưới. Cảnh tượng ấy làm nhiều du khách nhớ đến hình ảnh Lương Sơn Bạc trong Thủy Hử với cảnh anh em họ Nguyễn đánh cá. Lát sau, thuyền ra một khoảng nước rộng, thuyền và bóng du khách in rõ mồn một trên mặt đầm.
Nơi được xem là chốn kỳ thú nhất Vân Long cuối cùng cũng hiện ra, đó là hang Cá – một động xuyên qua lòng núi đá vôi với chiều dài 250m, chỗ rộng nhất chừng 25m và cao từ 3 – 8m. Lạc vào hang Cá, du khách sẽ được chứng kiến những mỏm đá, nhũ đá tua tủa ngay trên đầu mình. Nhiều du khách đã có được may mắn tận mắt chứng kiến loại voọc quần đùi trắng quý hiếm nhởn nhơ, đùa nghịch trên những mỏm núi đó.
Theo số liệu thống kê thì đầm Vân Long có khoảng 150 con voọc quần đùi trắng, chiếm phân nửa tổng số loài động vật này ở nước ta. Loài voọc này lông màu đen, nhưng từ thắt lưng xuống đùi lại có màu trắng, nhìn y như một đứa trẻ mặc quần đùi trắng. Muốn được ngắm voọc ở tít trên những mỏm núi cao thì du khách phải có chút may mắn cộng với những dụng cụ cần thiết.
Hôm chúng tôi đi quả thực rất may mắn vì khi đến khu vực hang Cá thì cũng đồng thời nhìn thấy ba, bốn con voọc đang đứng ở trên gần đỉnh núi. Khi đoàn thuyền dừng lại phía dưới hang Cá để du khách quan sát lũ voọc thì một lái thuyền nhanh miệng kể chuyển với giọng rất tự hào về quê hương mình: “Voọc có cách ngủ độc đáo hệt như thạch sùng bám tường.
Chúng dang hai tay, hai chân ra ôm lấy vách đá mà ngủ nhằm đề phòng thú dữ, rắn độc tấn công. Sáng ra bầy đàn chỉ “đi vệ sinh” ở một chỗ cố định chứ không bao giờ phóng uế bừa bãi. Trong một đàn voọc quần đùi trắng không bao giờ có chuyện đánh, cắn nhau. Xung đột chỉ xảy ra khi chúng tranh giành lãnh địa với một đàn khác…”.