Đã có một chút lo lắng trước ngày lên đường, khi mà thông tin dự báo thời tiết trước chuyến đi cho biết có khả năng Hokkaido sẽ lạnh -10oC hay hơn nữa và sẽ có cả bão tuyết. Nhưng gần một tuần sống ở xứ tuyết, chúng tôi đã có những ngày vui thật trọn vẹn. Sau một ngày ở Tokyo để dạo chơi, tham quan, mua sắm… chúng tôi bay tới Sapporo, thủ phủ của tỉnh Hokkaido để bắt đầu chuyến du hành trên xứ tuyết vào những ngày lạnh giá của tháng Hai vừa qua.
Tìm về truyền thống
Rời sân bay Chitose, điểm đến đầu tiên của chúng tôi là làng Shiraoi của người Ainu, dân tộc thiểu số bản địa. Ở một kotan (làng) kiểu mẫu và cũng là một bảo tàng sống động về lịch sử và văn hóa của người Ainu bên bờ hồ Poroto đóng băng trắng xóa; chúng tôi được xem màn múa iyomante rinse tái hiện nghi thức đưa tiễn linh hồn những con gấu bị săn bắt về trời, màn múa hạc satoruncikap rinse với những động tác rập rờn uyển chuyển, múa kiếm emus rinse đậm chất anh hùng ca; được nghe một khúc dân ca upopo với giai điệu đều đều như cầu kinh, biểu diễn các nhạc cụ truyền thống cùng nhiều nghi thức tế lễ. Tất cả diễn ra trong một ngôi nhà bên ngoài kết bằng lau sậy, giữa nhà, phía trên cái bục trình diễn là giàn treo những con cá hồi xông khói to tướng, thức ăn mùa đông của người Ainu.
Sau khi thưởng thức những làn điệu dân ca, nghe âm thanh của cây đàn tonkori hình dạng tựa một thanh kiếm gỗ, đặc biệt là tiếng kèn môi mukkuri (mà cách chế tác và thanh âm khá gần với kèn môi của người Mông ở Sa Pa), khách tản ra bên trong khuôn viên ngôi làng, ngắm nhìn bức tượng già làng khổng lồ sừng sững ngoài trời hay vào bảo tàng xem hình ảnh về lịch sử, văn hóa của người Ainu, các loại trang phục, dụng cụ săn bắt thú và hải sản của họ… Ở đây, khách có thể mua vài món đồ thủ công lưu niệm như những con gấu, con cú… chạm khắc trên gỗ hoặc một nhánh sừng tuần lộc đã được mài nhẵn bóng.
Được xây dựng từ năm 1984, cho tới nay làng Shiraoi đã đón hơn 17 triệu khách tham quan, ngay cả vào những ngày đông giá rét nhất trong bãi đậu xe của làng vẫn có những chiếc xe du lịch 45 chỗ chở đầy khách. Trước khi rời làng, ai cũng muốn được chụp ảnh chung với dân làng, nhất là với ông Ikuo Yamamaru có bộ râu dài trắng như cước, trông thật đẹp và phúc hậu như một tiên ông. Là nhân viên của bảo tàng, ông Ikuo Yamamaru cũng là người hướng dẫn du khách tham quan ngôi làng độc đáo này, một hình mẫu của du lịch văn hóa cũng là một phương cách bảo tồn hiệu quả di sản quá khứ. Bởi từ khi được thành lập, bảo tàng ở làng Shiraoi đã đón nhận đông đảo trẻ em Ainu trên đảo Hokkaido đến học tiếng dân tộc mình (năm 2009, UNESCO đưa tiếng Ainu vào danh sách những ngôn ngữ có nhiều nguy cơ bị mất đi mãi mãi), học các nghi thức truyền thống của tổ tiên, cách dựng những ngôi nhà bằng lau sậy, lá tre hay bằng vỏ cây, học nghệ thuật chạm khắc, làm đồ thủ công… rộng hơn là học cách bảo tồn văn hóa của người Ainu, không để những giá trị quá khứ bị tàn lụi dần theo thời gian.
Vui cùng băng tuyết
Tháng 2 là tháng lạnh nhất của mùa đông Hokkaido nên thứ mà chúng tôi bắt gặp nhiều nhất trong chuyến đi là tuyết và băng. Tuyết neo từng tảng lớn trên những cột điện, trên thân và cành trụi lá của những khu rừng dọc hai bên con đường dài chúng tôi đi qua; tuyết nhấn chìm những mái nhà, những khu phố, phủ kín những cánh đồng, chặn dòng chảy những con suối, dòng sông suốt hành trình từ làng Shiraoi tới khu nghỉ dưỡng Manseikaku Lakeside Terrace bên bờ hồ Toya, nơi chúng tôi nghỉ đêm đầu tiên ở xứ tuyết, rồi từ đó đi khu nghỉ dưỡng Rusutsu của đêm kế tiếp, cho tới phố cổ Otaru nhô ra bên bờ đại dương và cuối cùng là Sapporo của những đêm còn lại…
Nhưng cuộc sống ở xứ tuyết vẫn luôn ánh lên những niềm vui. Người ta kéo nhau tới những khu nghỉ dưỡng để chơi các môn thể thao mùa đông, hưởng thú vui ngồi xe trượt tuyết băng qua những ngọn đồi nhấp nhô nhưng chỉ có một màu của tuyết, điểm xuyết là những mảng xám của rừng cây mùa đông tê tái. Tiếng cười vang vang trên những khúc quanh, đoạn dốc khi người lái xe trượt tuyết phải ghìm tay lái thật chặt, ngả người ngược lại chiều dốc của con đường quanh co trước mặt.
Người ta ngồi cáp treo băng qua thung lũng, đồi và rừng cây bên dưới, ngắm nhìn cảnh sắc mùa đông trải dài như bất tận, thi thoảng một vài bóng người chơi trượt tuyết băng băng lao xuống từ một sườn núi. Và không thể bỏ qua một thú vui tuyệt hảo của mùa đông: tắm ở onsen (suối nước nóng thiên nhiên) và tắm kiểu Nhật, nghĩa là hoàn toàn khỏa thân, tuy nhiên bạn đừng vội trợn mắt kinh ngạc: ở những onsen ấy, khu vực của nam và nữ tách biệt hoàn toàn! Không gì sung sướng hơn sau một ngày du hành, chơi các trò chơi mùa đông đến mệt nhoài, chiều về khách sạn tắm onsen, xông hơi và thư giãn trong bể nước nóng trước khi dùng bữa chiều với những đặc sản địa phương ngon lành.
Lễ hội tuyết Sapporo
Khi chúng tôi đến thủ phủ của tỉnh Hokkaido cũng là lúc festival tuyết đang diễn ra. Đây là một sự kiện lớn của mùa đông nước Nhật, được tổ chức hàng năm tại Sapporo vào tháng 2 và thu hút khoảng 2 triệu du khách trong cũng như ngoài nước Nhật. Cho tới năm 2012, festival tuyết Sapporo đã được tổ chức 63 lần và ngày càng mở rộng về quy mô, càng đông khách tham quan. Điểm nhấn của festival là những tác phẩm điêu khắc bằng băng và tuyết. Năm nay có khoảng gần 230 bức tượng và điêu khắc nhiều thể loại được trưng bày ở ba điểm khác nhau trong thành phố, nhưng thu hút đông khách tham quan nhất là tại công viên Odori chạy dài giữa khu trung tâm Sapporo, cách khách sạn chúng tôi lưu trú chừng nửa giờ đi bộ.
Khó tưởng tượng nổi các nghệ sĩ, nghệ nhân đã bỏ bao công sức, tâm huyết để làm những tác phẩm đồ sộ nhường ấy. Đó là hình ảnh bằng băng của tòa lâu đài Tsuruga năm tầng, một công trình kiến trúc có từ thế kỷ XIV ở thành phố Aizuwakamatsu (tỉnh Fukushima), nơi từng diễn ra nhiều biến cố lịch sử từ thời lãnh chúa Tokugawa cho tới Thế chiến thứ II. Đó là cung điện Taj Mahal bằng băng tuyết và màu của tuyết không khác gì sắc trắng cẩm thạch của nguyên mẫu tại xứ Ấn Độ xa xôi. Đó là mô hình y như thật của công trình hoành tráng được dùng làm Bảo tàng bảo vật quốc gia ở Đài Bắc (đảo Đài Loan), nơi lưu giữ hơn nửa triệu cổ vật quý giá. Và còn rất nhiều hình ảnh quen thuộc với người dân Nhật như khu Disneyland ở Tokyo với các hình tượng quen thuộc như chuột Mickey, chó Pluto, vịt Donald… bằng tuyết; khu thủy cung với những sinh vật biển như cá voi, cá heo, hải cẩu, voi biển… đã gắn bó bao đời nay với người dân đảo Hokkaido; khu trưng bày các nhân vật trong hai bộ truyện manga và phim hoạt hình Toriko và Đảo hải tặc cực kỳ ăn khách tại Nhật cũng như khắp thế giới…
Đêm đến, trong ánh đèn chiếu nhiều màu sắc, những tác phẩm điêu khắc càng rực rỡ và lộng lẫy. Thật là tiếc khi nghĩ đến lúc chúng bị phá bỏ sau khi festival tuyết kết thúc. Trong thời gian diễn ra festival, người ta còn đến xem cuộc thi trượt tuyết nghệ thuật và cuộc thi điêu khắc quốc tế trên băng lần thứ 39; thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương và nhiều món Hoa, Ấn…
Có thể nói lễ hội tuyết đã biến thành phố Sapporotrở thành một xứ sở của những giấc mơ thần tiên vào mỗi mùa đông dù quãng thời gian ấy không dài, để người ta lại mong ngóng mùa sau, hứa hẹn sẽ có nhiều điều kỳ thú hơn, mới lạ hơn.
Chúng tôi cũng vậy, rời Sapparo ai cũng ao ước sẽ có ngày mình trở lại với xứ tuyết vào một mùa đông không xa…