Nếu như trên sông Hương ở Huế, các cuộc đua ghe chủ yếu được tổ chức vào dịp lễ hội thì ở một số con sông khác như sông An Cựu, sông Bồ, sông Ô Lâu, sông Như Ý hay cả những nhánh sông nhỏ là chi lưu của các con sông này, người dân sống trên sông nước và những làng quê hai bên bờ thường tổ chức đua ghe vào mùa nước lụt.
Lễ hội đua ghe tại đây diễn ra khi mùa mưa về bởi đó là lúc nước các con sông thật đầy, đua ghe mới đã. Thứ hai, mùa mưa cũng là mùa nông nhàn khi tất cả cánh đồng đã gặt xong, phải chờ đến mùa đông mới vào vụ lúa mới. Thứ ba, lễ hội này cũng là dịp để trai tráng ở các làng quê và kể cả những chị em phụ nữ ôn lại các “ngón chèo”, sẵn sàng ứng phó với những cơn lụt bão tràn về quê nhà mỗi năm.
Chúng tôi có lần ra Phong Bình, một xã vùng trũng ven sông Ô Lâu chứng kiến lễ hội đua ghe. Ngay từ sáng sớm, người dân ở các làng quê ven sông đã đông nghịt hai bên bờ. Ở dưới sông, nhiều gia đình làng chài cũng chạy đò tới xếp thành từng cụm đò cổ vũ cho các đội đua là con em của mình. Tiếng hô đồng thanh “dồn la dồn, dồn la dồn, la dồn… la lạu, la lạu…” của những bạn đua theo những nhịp của mái chèo khua nước hòa cùng tiếng reo hò cổ vũ của người dân trên bờ, dưới đò làm cho cả một khúc sông sống động hẳn lên. Thích nhất là cảnh mấy o đứng trên đò lấy nón ra để vẫy cổ vũ, say mê đến độ nón rách khi mô chẳng biết. Rồi có cả những người hăng máu quá, nhảy ùm xuống sông mà bơi theo ghe để cổ vũ.
Đua ghe không chỉ là trò chơi thể thao đơn thuần mà còn là hoạt động mang màu sắc nghi lễ dân gian đối với những người dân sông nước. Bao giờ cũng vậy, trước ngày đua ghe, những bạn đua cùng nhau vác ghe đến miếu thờ thành hoàng. Người đứng ra chủ tế chính là ông bầu ghe. Ông vận áo dài khăn đóng, nghiêm cẩn thắp nén nhang thơm tiến hành nghi thức cúng tế rất trang trọng với lễ vật là một buồng cau, trầu, mấy chai rượu trắng, cái đầu heo thêm mấy con gà luộc… Sau nghi thức cúng tế thần làng, thần sông, những lễ vật này dùng để các bạn ghe khao quân vào cuộc đua ngày mai…
Cũng vì tính chất nghi lễ này mà hội đua ghe trên các con sông ở Huế thường bắt đầu bằng “độ cúng”. Đội thắng cuộc của độ đua đầu tiên này chỉ được buồng cau, chai rượu thôi nhưng các bạn đua đều cho biết, chiến thắng vinh quang nhất là ở “độ cúng” sau đó mới đến “độ phá” giành cờ luân lưu và các “độ tiền”. Sau chiến thắng, các tay đua được ông bầu ghe phát mỗi người một miếng cau trầu, rồi làm thêm chén rượu để thấy người sung sức hơn rồi tiếp tục vững tay chèo các độ đua mới…
Đua ghe là môn thể thao tập thể đòi hỏi người tham gia trước hết có sức khỏe, biết bơi, biết chèo; nhưng quan trọng của trò chơi này chính là sự nhịp nhàng, đồng điệu của cả đội đua. Người cầm lái là người cầm mái chèo lớn nhất đứng ở cuối ghe cũng được xem như là “nhạc trưởng” của đội đua, vừa chỉ huy các tay chèo lại vừa điều khiển hướng đi của ghe, nhất là khi lộn vè rốn, đòi hỏi phải khéo léo, dứt khoát và dũng cảm nữa… Nếu như trong đội đua gồm bảy người có ai lơi tay chèo, lập tức người cầm lái nhắc nhở thậm chí là quát nạt để đảm bảo tốc độ và nhịp điệu lướt sóng. Tất nhiên đã là một môn thi đấu thể thao nên vẫn thường xuyên xảy ra những sự đua tranh, có khi va chạm, xô xát theo nhiều mức độ khác nhau nhất là ở đoạn lộn vè rốn trước khi về đích.
Những hội đua ghe trên các con sông mùa nước lụt ở Huế luôn được người dân sông nước cũng như tất cả người dân trong vùng chờ đợi. Những chiếc ghe lao nhanh với mỗi độ đua là “ba vòng sáu tráo” dành cho nam và “hai vòng bốn tráo” dành cho nữ. Nét đẹp khỏe khoắn, tươi tắn của những tay chèo làm cho dòng sông như khoác lên mình một chiếc áo tươi mới tràn trề sức sống. Và niềm vui chiến thắng của những đội ghe không chỉ trong thoáng chốc mà nó còn mang theo niềm khát vọng chinh phục thiên nhiên, về những ngày mưa thuận gió hòa, trời yên nước lặng để những chuyến đánh bắt tôm cá luôn luôn gặp hanh thông, thuận lợi…