Ẩn mình giữa khu vực núi đá lởm chởm, ngay vị trí “ngón chân cái” của bán đảo Italia, Calabria được mệnh danh là nơi hội tụ của những làng chài ven biển, những thị trấn cổ xưa đậm chất Địa Trung Hải và nền ẩm thực nhiều gia vị.
Sau hàng thập niên bị bỏ quên do động đất, sóng thần, bất ổn, Calabria cuối cùng cũng đã gây được sự chú ý cho du khách và trở thành điểm đến thú vị trong lộ trình khám phá khu vực miền Nam nước Ý. Tuy vậy, phần lớn du khách đến Calabria là người Ý hay các nước láng giềng.
Reggio Calabria – thành phố lâu đời nhất miền Nam Ý
Từ Rome, sau hơn một giờ bay, chúng tôi hạ cánh xuống phi trường Tito Minniti của thành phố Reggio Calabria. Không khí bên ngoài ấm áp dễ chịu, cuộc sống có vẻ bình lặng, trong quán xá gần đó đã có bóng dáng vài du khách thong thả ngồi nhấm nháp cappucino.
Reggio Calabria là một tỉnh thuộc vùng Calabria, nằm trên sườn của Aspromonte – một dải núi dài hiểm trở vươn cao qua trung tâm của khu vực này. Phố xá nơi đây có nét duyên dáng được tạo nên bởi những kiến trúc nhỏ xinh viền theo các con dốc thoai thoải đổ xuống bờ biển, nơi bằng mắt thường có thể nhìn sang đảo Sicily qua eo biển Messina, thủ phủ một thời của mafia.
Với gần 500 bãi biển nguyên sơ và từng là trung tâm của đế chế Hy Lạp và La Mã với nhiều phế tích cổ đại dọc theo bờ biển, Calabria là báu vật lịch sử. Chính quyền không xây dựng những công trình đồ sộ để khai thác du lịch, mà tập trung cho những con đường hẹp ven biển tuyệt đẹp. Nằm cạnh những tòa nhà cổ, đổ nát sau những trận động đất, núi lửa là những cảnh sắc tươi tắn, nhẹ nhàng, thú vị.
Xe chạy dọc theo đại lộ chính đưa chúng tôi về khách sạn. Đó là một tòa lâu đài rất đẹp được xây dựng từ thế kỷ XVIII. Dù chuyến đi trúng vào kỳ nghỉ Phục sinh nhưng có lẽ chưa vào hè nên du khách không đông, giá dịch vụ chưa nhích lên.
Các bãi biển được người dân địa phương gọi là lido là điểm thu hút du lịch chính của thành phố. Không chỉ trong những ngày hè, cứ đến cuối tuần, người dân địa phương cũng như du khách đổ xô về đây để thư giãn, bơi lội và tắm nắng.
Nổi tiếng nhất có lẽ là làng chài Scilla nằm gần eo biển Messina, nơi sáu thủy thủ của Odysse gặp quái vật biển sáu đầu tên Scylla trong thần thoại Hy Lạp. Ngày nay, Scilla được biết đến như “Venice ở miền Nam” – một góc của Calabria với vẻ đẹp quyến rũ đã làm say mê nhiều nhà thơ và họa sĩ trên thế giới, đồng thời cũng rất được du khách yêu thích dù nhỏ bé.
Tại trung tâm thị trấn lịch sử này có nhiều tòa nhà từ thời trung cổ như lâu đài Aragonese, thánh đường Ottimati, nhà thờ SS.ma Maria Assunta lớn nhất Calabria. Ngoài ra còn có những công trình kiến trúc lịch sử đáng chiêm ngưỡng khác như lâu đài Ruffo hay cung điện Palazzo Scatena. Palazzo Scatena nằm gần Scaro Alaggio. Cung điện cao ba tầng, có hai hàng ban công đá hình vuông với kiến trúc tuyệt đẹp ngày nay đã trở thành một nhà hàng nổi tiếng. Villa Zagari là một kiến trúc độc đáo khác. Đây là dinh thự của một gia đình giàu có, được xây dựng năm 1933. Dù không phải là lâu đài cổ nhưng kiến trúc thú vị của nó vừa làm phong phú cho cảnh quan của Scilla, vừa gợi nhớ về một thời hoàng kim năm xưa.
Lâu đài Ruffo được xây dựng trên một vách đá cao, nhìn qua những tảng đá hùng vĩ là thấy biển xanh và một phần cảnh đẹp của thành phố ven biển này. Lâu đài được xây dựng cho mục đích quân sự nhưng đến năm 1532 trở thành nơi bá tước Paolo Ruffo cư ngụ. Đứng từ lâu đài đưa mắt chiêm ngưỡng cảnh đẹp của bờ biển Sicily và quần đảo Eolian mới tuyệt vời làm sao!
Phía trên các bãi biển ở Scilla là các nhà hàng và khách sạn sang trọng san sát nhau để phục vụ khách du lịch. Đặc sản địa phương là cá biển được chế biến với nhiều gia vị, trong đó cá kiếm là hấp dẫn nhất. Scilla còn là địa điểm lý tưởng để đi đến các thành phố trong khu vực bằng ôtô hoặc bằng xe buýt. Trời xanh, gió mát, dân Ý có vẻ thân thiện, cười rất tươi vẫy tay chào nhóm du khách chúng tôi. Quả thật ở đây rất thanh bình, không gợi chút nào cảm giác về một miền đất một thời nổi tiếng dữ dội.
Buổi chiều, chúng tôi tham quan Bảo tàng Magna Grecia, nơi có hai bức tượng đồng nổi tiếng Riace nằm vào nhóm 12 kỳ quan nghệ thuật của thế giới. Riace là một chiến binh Hy Lạp lập nên công trạng từ năm thứ 5 trước Công nguyên. Hai bức tượng này được tìm thấy ở vùng biển Italia hồi năm 1972 sau 2.000 năm nằm dưới lòng biển sâu và gần đây mới được phục chế một cách công phu.
Sau đó, cả nhóm tiếp tục tham quan khu triển lãm Venice Biennale ở trong một biệt thự được xây dựng từ thế kỷ XIV theo phong cách Venetian. Kiến trúc của biệt thự khá ấn tượng với nhiều nét đặc trưng và vẫn trong tình trạng được bảo tồn hoàn hảo. Biệt thự có diện tích khá lớn và có một số phòng rộng rãi. Mặc dù hầu hết các phòng đều không mở cửa cho du khách vào xem bên trong nhưng hào quang quá khứ vẫn có thể gây được cảm giác ngạc nhiên và thán phục cho du khách.
Điểm dừng chân cuối trong ngày của chúng tôi là “thị trấn ma” Pentedattilo. Người Hy Lạp lập nên thị trấn này từ năm 640 trước Công nguyên, đến năm 1793 thì thị trấn bị một trận động đất mạnh tàn phá. Không thể tiếp tục sống trong đống đổ nát, người dân quyết định chuyển đến một nơi gần đó và hình thành nên thị trấn Melito Porto Salvo. Pentedattilo vì thế hoang tàn dần và có nhiều lời đồn đại về ma quỷ. Ngày nay, nơi đây giống như một bảo tàng ngoài trời và là điểm du lịch cũng như quay phim lý tưởng.
Thăm “bờ biển của các vị thần”
Cách Reggio khoảng 80km về phía bắc là Tropea – thành phố Trung cổ trên vách đá nổi tiếng ở châu Âu, tọa lạc bên bờ vịnh St. Euphemia, nối với đất liền bằng một dải đất hẹp qua biển Tyrrhenian. Người ta gọi dải đất hẹp ấy là “bờ biển của các vị thần”. Bãi biển Marasusa của Tropea được coi là viên ngọc quý của Calabria, có sức thu hút du khách quốc tế, mà nổi bật là những ngôi nhà sát vách đá hướng ra biển xanh trong vắt và bãi cát trải dài đầy nắng với hàng ngàn cây dù đủ màu sắc. Nghe nói đây là điểm tắm biển lý tưởng và cuốn hút mọi người dân Ý. Dù chưa vào mùa hè nhưng nơi đây vẫn khá nhộn nhịp du khách. Sau khi tắm nắng trên bãi biển, chúng tôi khám phá những hang động bên dưới tu viện Santa Maria dell’Isola. Đến tối, dù bụng dạ còn chắc, chúng tôi vẫn rủ nhau ra quán thưởng thức món bánh pizza mang hương vị ẩm thực địa phương cùng món kem gelato nổi tiếng.
Cũng cần phải nói rằng vùng biển ở đây khác nhiều so với những nơi thuộc Địa Trung Hải mà chúng tôi đã đến. Ở bờ đông bán đảo Italia, biển Croatia lạnh hơn, trong hơn nhưng bờ biển rất sâu và có nhiều đá. Bờ biển phía Bắc Phi thì có bãi cát lài nhưng nước lại đục và nhiều rong. Chỉ ở bờ Tây này mới thấy có sóng tuy không to nhưng cũng ầm ầm dội vào bờ, tung bọt trắng xóa. Do địa hình biển núi khá gồ ghề, mà gió ở đây lại khá mạnh nên những quán phục vụ cocktail trên đỉnh vách đá có vẻ vắng khách, có lẽ nhiều người giống như chúng tôi không thích mạo hiểm.
Tropea mang một vẻ đẹp cổ điển, rất giản dị. Nằm lọt thỏm giữa những vườn hoa lài thơm phức, những rừng cam Bergamot, quýt sum suê và những lùm hoa giấy hồng sẫm là những ngôi nhà được xây bằng đá. Mang những màu sắc khác nhau và án ngữ vị trí ngay bên bờ biển đã khiến các căn nhà nơi đây càng trở nên đặc biệt. Lối đi trong thành phố như một mê cung với những con đường rải sỏi và hàng loạt dãy nhà được bao phủ bởi màu vàng của đá.
Cảnh quan nổi bật nhất ở Tropea là một khối đá nhô lên từ biển với một tu viện có tên là Santa Maria dell’Isola, được xây dựng từ thế kỷ thứ VII. Theo các tài liệu lịch sử, một vị tướng châu Phi tên là Publio Scipione đã xây dựng Tropea sau khi giành thắng lợi trong một trận chiến quan trọng vào năm 202 trước Công nguyên. Ông coi việc xây cất thành phố này là món quà để tạ ơn các vị thần đã giúp ông thắng trận.
Với 3.000 năm tuổi, Tropea quả là một điểm đến hoàn hảo dành cho những du khách muốn được hòa mình trong làn nước biển ấm áp và dành thời gian tìm hiểu lịch sử, kiến trúc và nét văn hóa đặc sắc của vùng Nam Ý.