Miền Bắc nhiều núi cao nên dân ưa khám phá có cả danh sách dài những ngọn núi muốn chinh phục, trong đó Tà Chì Nhù (thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) – ngọn núi cao thứ sáu ở Việt Nam hấp dẫn dân phượt bởi khung cảnh “đại dương trên mây”. Với độ cao 2.979m so với mặt nước biển, vào lúc thời tiết đẹp, người ta có thể thưởng ngoạn từng vòm mây tuyệt đẹp từ đỉnh núi này.
Một ngày tháng Chín mùa thu đẹp trời, đoàn chúng tôi quyết định chinh phục Tà Chì Nhù. Xuất phát khi cơn bão vừa dứt, cả đoàn đi trong đêm đầy lo lắng. Đến 2 giờ sáng chúng tôi tới trạm nghỉ, muộn mất hai tiếng so với dự định. Sáng hôm sau, chúng tôi tiếp tục hành trình vào Mỏ Chì – là nơi mọi người sẽ gửi lại xe máy và đồ dùng không cần thiết để bắt đầu leo núi. Nhưng trước khi vào tới Mỏ Chì, đoàn còn phải vượt qua một con suối vô cùng lớn. Thực ra con suối này chỉ rộng chứ không sâu. Mực nước ngày thường của nó xe máy đi qua dễ dàng. Nhưng sau cơn bão, nước dâng cao. Xe máy chạy qua không hỏng xe, tắt máy thì cũng bị sức nước cuốn đi.
Cả nhóm ngồi ven bờ suối, bàn đi tính lại. Người bảo quay về, kẻ giục đi. Sau một giờ đồng hồ đắn đo, cuối cùng trưởng nhóm quyết định… khênh xe qua suối đi tiếp! Chúng tôi kiếm một khúc gỗ đủ chắc để luồn vào nan bánh xe. Rồi có bao nhiêu thanh niên trai tráng xúm vào nhấc bổng cái xe lên, lần mò từng bước một qua suối. Sức nước chảy mạnh cứ chực đẩy người xuôi theo hướng dòng chảy, đám người khiêng xe vừa đi vừa bám nhau, chân lần mò bước từng bước. Một con bò của bác nông dân đi ngược lại đoàn chúng tôi bị nước đẩy ngã xuống tầng nước dưới, loay hoay mãi mới đứng lên mà đi tiếp được.
Mỏ Chì chiều thu xanh rì rừng núi. Chúng tôi gửi lại xe máy và đồ đạc tại đây. Một người dân tộc chuyên khuân vác đồng ý dẫn cả đoàn đi. Vào lúc 6 giờ tối cả đám mới bắt đầu hành trình. Balô, nồi niêu, đồ ăn thức uống, lều bạt… nặng trĩu hai vai.
Tà Chì Nhù còn rất hoang sơ, chưa phổ biến như Fansipan. Con đường mòn dẫn lên đỉnh, ai không quen rất dễ đi nhầm. Leo Tà Chì Nhù khác leo Fansipan ở chỗ, Tà Chì Nhù chỉ có… lên, không có xuống. Ngọn núi cao cứ cao lên mãi, dốc đứng đứng mãi. Bàn chân đã căng cơ, bắp chân đã mỏi nhừ, mà đi hoài chưa tới trạm nghỉ. Rừng núi tối dần. Cả đoàn bật đèn pin leo. Những ngọn núi chỉ có đám cây bụi mọc lòa xòa bằng nửa thân người giúp chúng tôi nhìn ra xung quanh một cách rõ rệt. Thi thoảng mệt quá, cả lũ đứng lại nghỉ lấy sức. Thế rồi mải ngắm trăng lưỡi liềm sắc như dao quắm giữa nền trời xanh đen quang đãng lấp lánh ánh sao, phía dưới bóng một hai cây cao lớn trụi lá tạo thành khối rõ rệt in hằn trên nền trời thăm thẳm, ai nấy đều… ngất ngây quên mất việc đi tiếp. Nếu không gắng tiếp tục hành trình, dễ gì có thể chứng kiến một cảnh sắc đẹp đến vậy trong đời.
Do tính “cao su” của trưởng nhóm và mất ba tiếng đồng hồ vượt suối, đoàn chúng tôi đến Mỏ Chì muộn khoảng sáu tiếng so với dự kiến. Thành ra cả đoàn chỉ leo được khoảng hai phần chặng đường. Chúng tôi nghỉ chân tại Đồi Ba Cây, nơi có độ cao 2.400m, được “đánh dấu” bằng ba cái cây cao vào lúc 12 giờ đêm. Lúc này, cả đoàn vội vã dựng lều, nhóm lửa nấu nướng và lao vào ăn như chết đói. Giữa đêm, cái lạnh núi cao khiến cả đám run rẩy, không nhìn thấy trăng đâu nữa. Bầu trời dày mây và xung quanh mịt mùng bóng tối.
Sáng hôm sau, trong khi những người khác ngủ, một vài người trong đoàn gọi nhau dậy sớm, đánh răng bằng… kẹo cao su và ngồi xếp bằng quanh bếp, tranh nhau… hít không khí. Cái cảm giác một con người bé xíu ngồi chon von trên đỉnh một ngọn núi cao, trải rộng xung quanh là ngàn ngàn tầng lớp núi non trập trùng thật thú vị. Ai nấy cố gắng thu vào tầm mắt những khung cảnh phải vất vả lắm mới có được.
Bị muộn giờ nên cả đoàn không thể tiếp tục hành trình lên đỉnh. Chúng tôi buộc phải xuống núi cho kịp giờ chạy về thành phố, ngày hôm sau rất nhiều bạn phải đi làm. Tiếc nuối vì chỉ còn độ cao khoảng 500m nữa là đến đỉnh, nhưng không làm khác được. Lưng chừng núi cảnh sắc đã tuyệt vời thế này, chắc hẳn trên đỉnh cao, chúng tôi sẽ còn thấy những biển mây, những trập trùng núi non kỳ vĩ hơn nữa.
Cả đoàn thu dọn đồ đạc, dọn sạch rác trước khi rời đi và theo chân người khuân vác xuống núi. Đoạn đường xuống dốc khiến chân chúng tôi nhức buốt. Đường trơn, thi thoảng có ai đó ngã cái oạch là điều hết sức bình thường. Ngã rồi chỉ biết nhìn nhau cười ha hả. Xuống tới Mỏ Chì, cả lũ còn chỉ cho nhau nhìn cái ngọn núi mình vừa ngồi đấy uống café ăn kẹo cao su thay đánh răng, và hẹn hò một ngày nào đấy sẽ quay lại, đi một mạch tới đỉnh, phục thù lần đi… hụt này.
Và thế là, mỗi lần đi, tưởng danh sách những nơi muốn đến trong đời ngắn đi một chút, thì giờ lại dài thêm ra bởi đi một lần vẫn không đủ… đã!