Trong nửa năm độc hành xuyên Mỹ từ bờ Đông sang bờ Tây, lần “ngao du sơn thủy” bằng chiếc nhà xe di động RV với tôi là chuyến đi đáng nhớ nhất hành trình. Những trải nghiệm trên đường “rong ruổi mùa hè” thực sự là vô giá đối với bất cứ người đam mê xê dịch nào.
Road trip – chuyến đi nhuốm bụi đường
Khi còn đang ở bang Texas, hai người bạn đồng hành gửi tin nhắn rủ tôi tham gia cùng họ chuyến road trip mùa hè. Hai từ “road trip” mở ra trước mắt tôi những con đường bất tận, núi đá hùng vĩ và rừng cây mướt xanh. Đầy phấn khích, tôi loay hoay cả một buổi chiều với mớ vé xe buýt cùng lịch trình đi quanh Texas, cuối cùng chấp nhận ngồi xe tổng cộng hai ngày, mười một tiếng để đi từ Austin (Texas) lên Los Angeles, California rồi sau đó bắt tiếp chuyến thứ hai lên Portland để khởi đầu chuyến đi.
Hai người bạn đồng hành thực sự “chịu chơi” khi cải tiến chiếc xe bán tải thành RV (Recreational Vehicle) để cứ vài năm lại cùng nhau bỏ nhà cửa, lao lên đường và “lánh đời” bằng cách hòa mình vào thiên nhiên nước Mỹ. Những kẻ thích du lịch bụi như vợ chồng bạn tôi, người dư dả thì tậu hẳn một chiếc RV, kẻ kém giàu hơn thì thuê xe, hoặc chất chồng đủ thứ lều bạt, xe đạp, xuồng lên chiếc xe hơi của mình, rồi cứ thế mà đi. Thỉnh thoảng khi đang chầm chậm trôi qua một dải đồng hoang vắng lặng, trên gương chiếu hậu xe RV hiện lên một đoàn những chiếc môtô phân khối lớn bon bon trên đường. Tôi nhìn những kẻ “bụi bặm” ấy và nghĩ, giá một ngày nào đó có thể được tự do phong trần đi khắp nơi như họ.
Chúng tôi di chuyển, nấu ăn, tắm rửa, ngủ nghỉ,… ngay trên chiếc xe RV này, mà thực ra nên gọi là “ngôi nhà di động”. Mỗi khi chiều buông xuống, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải tìm ra chỗ trống trong khuôn viên cắm trại của một công viên quốc gia. Vào mùa hè – mùa cao điểm road trip ở Mỹ, việc tìm được vị trí cắm trại thực sự là một “cuộc chiến”, nhất là khi người người, nhà nhà kéo nhau cùng lên rừng xuống biển.
Sau khi yên vị chiếc RV trong bãi đất, chúng tôi nấu bữa tối, dọn bàn ăn và nếu may mắn để có nước thì rửa chén hoặc tắm rửa. Đi road trip đến công viên quốc gia thì phải xác định tinh thần xa rời những khối hộp bê tông đầy tiện nghi mà người Mỹ vẫn gọi là “nhà”. Ở đó, hiếm hoi vài nơi được “trang bị tận răng” với nhà tắm, máy giặt, sân chiếu phim ngoài trời, khách sạn hoặc nhà gỗ cho thuê… Còn phần lớn các khu cắm trại chỉ có một, hai nhà vệ sinh dã chiến và người chu đáo sẽ phải tìm các trụ bơm nước uống đặt ở các vị trí cố định để có nước cho sinh hoạt tối thiểu nhất. Không chăn ấm nệm êm, không máy lạnh chạy khắp nhà, không bồn tắm sạch sẽ thơm tho, không wifi, không sóng điện thoại… chỉ có núi, rừng, sông, hồ. Suy cho cùng, thế mới đáng để gọi là “về với thiên nhiên” chứ?
Một thế giới khác bên trong nước Mỹ
Ở Canyonlands, khi tia nắng đầu tiên chạm đến vòm đá Mesa, chúng tôi đã ngẩn người ngắm nhìn thế giới bên kia vòm đá bừng sáng lên giữa màn sương ma mị của buổi sớm tinh mơ. Tôi đã quên mất nhiệm vụ chính của mình khi dậy từ sáng sớm và đi bộ đến đây, là chờ đến khoảnh khắc đặc biệt này để chụp lại trên máy ảnh. Mặc kệ tiếng máy ảnh tách tách liên tục của những anh chàng người Mỹ bên cạnh, tôi chỉ đứng đó và như mê hoặc đắm chìm vào khung cảnh phía bên kia ô cửa ở đảo trên trời.
Đêm trước, người bạn đồng hành lớn tuổi dặn tôi nên đi ngủ sớm để đón chờ khoảnh khắc này. Ai đến công viên quốc gia Canyonlands mà chẳng vội vã lúc trời chạng vạng, chỉ để bắt được ánh bình minh đầu tiên của ngày trên vòm đá nổi tiếng này. Thế nhưng tôi vẫn đi ngủ muộn vì mải mê đắm chìm giữa hàng hà sa số những dải sao lấp lánh như đang ôm trọn lấy mặt đất tối đen bên dưới. Trong đêm, tôi nghe rõ cả tiếng thở khe khẽ của mình. Không tiếng còi xe, không âm thanh gì ngoài tiếng gió, thiên nhiên quạnh quẽ khi ấy chỉ còn tôi và bầu trời dát bạc hàng triệu những chấm li ti sao trời.
Cho đến khi rời xa những đô thị hoa lệ lung linh ánh đèn, nhảy lên một chiếc xe RV để thực hiện chuyến road trip, tôi mới được tận mắt nhìn thấy một nước Mỹ khác đến kinh ngạc. Trên những con đường rong ruổi mùa hè, chúng tôi đôi khi vẫn tự hỏi có thật là mình đang đi giữa nước Mỹ bao la, hay đã lạc vào một thế giới nào đó khác? Ở “thế giới” này, thay cho cao ốc chọc trời là thác nước tung bọt trắng xóa, thay cho hệ thống tàu điện ngầm chằng chịt là hẻm núi đá triệu năm tuổi, thay cho con phố ngồn ngộn xe chạy là dải đường nhựa không một bóng người đưa ta đi tới tận chân trời.
Sáng nọ, chuyến trekking ở Grand Staircase-Escalante của chúng tôi phải dừng lại giữa chừng vì gặp phải cát lún. Công cuộc đi tìm hẻm núi không thành, nhưng chúng tôi đã thong dong giữa đất trời và những vân đá sặc sỡ suốt hành trình. Ở Yellowstone, tôi đã gần như nín thở khi nhìn những chú bò rừng bizon an nhiên gặm cỏ dưới thung lũng Hayden xanh ngát ngút ngàn tầm mắt. Giữa mùa hè, mà cánh đồng hoa vàng rực màu nắng ở Cedar Breaks khiến tôi ngỡ mình vừa lạc vào xứ sở mùa xuân nào đó. Sự biến chuyển màu của những đại vực giăng đầy mê cung đá ở Bryce Canyon chưa bao giờ thôi mê hoặc tôi, dẫu đó là lúc bình minh, giữa trưa, hay hoàng hôn. Nếu đã đến hồ Tahoe, đừng tự hỏi màu nước xanh đang nối đến tận trời kia có thật hay không.
Khi lang thang trên đường trường, tôi thường để cánh tay mình được ve vuốt bởi làn gió vi vút phía bên kia cửa sổ xe, thấy mình tự do như cánh chim trời. Muốn thấy nước Mỹ theo cách của người Mỹ, hãy đi một chuyến road trip. Những con đường quạnh quẽ tưởng như chẳng dẫn bạn đi đến đâu, rồi sẽ đưa bạn đến một thế giới khác trong lòng nước Mỹ. Trên những dải đường như thế, đôi khi tôi quên mất những “cánh rừng bê tông” New York, Los Angeles hay Chicago… và chỉ còn biết những cánh rừng bạt ngàn thông soi bóng bên mặt hồ còn bảng lảng hơi sương ở Yosemite sớm mai khi chiếc RV vừa đi khỏi…
Ra đời năm 1872, Yellowstone là công viên quốc gia đầu tiên của Mỹ. Vào những năm cuối thế kỷ XIX, hàng loạt công viên quốc gia tại Mỹ được quy hoạch và đến nay vẫn là những điểm tham quan du lịch nổi tiếng như: Grand Canyon, Yosemite, Mesa Verde,… Các công viên quốc gia tại Mỹ được quản lý bởi Cục Công viên quốc gia (National Park Service – NPS) thành lập năm 1916. Theo NPS, mỗi năm có hàng trăm triệu người thăm viếng các công viên quốc gia tại Mỹ.
Khi đi road trip đến các công viên quốc gia, hạn chế thói quen dùng thẻ tín dụng, thay vào đó cần chuẩn bị sẵn các khoản tiền mặt để thanh toán phí vào cổng, phí thuê chỗ cắm trại. Mỗi công viên quốc gia đều có trang web riêng để bạn tham khảo thông tin cần thiết, lên lịch trình cho chuyến đi, cũng như đặt chỗ cắm trại trực tuyến từ sáu tháng đến một năm.