Có điểm gì chung giữa hai cái tên này? Đầu tiên, cả hai là những cầu thủ trẻ nổi tiếng, một (Martial) ở tầm thế giới, còn một (Công Phượng) ở Việt Nam và (có thể là) khu vực Đông Nam Á. Kế đến, cả hai cùng sinh năm 1995, Công Phượng sinh đầu năm (2 tháng 1) nên đã quá 20 tuổi, còn Martial sinh cuối năm (5 tháng 12) nên vẫn được xem là cầu thủ tuổi teen. Cả hai đều tỏ ra nổi trội khi thi đấu ở cấp độ trẻ quốc gia mình. Martial ghi bốn bàn trong 12 lần khoác áo U21 Pháp trước khi được lên tuyển quốc gia Pháp lần đầu tiên vào tháng 9-2015. Mùa bóng vừa qua, anh là trụ cột của CLB Monaco (Top 3 Ligue 1), ghi được 15 bàn thắng và được gọi là “Henry mới”. Huyền thoại Thierry Henry với biệt danh “Đứa con của thần gió” từng làm mưa làm gió tại giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Arsenal, trước khi qua Barcelona và giành Champions League với CLB này. Được ví với Henry đã chứng tỏ đẳng cấp của Martial. Giá chuyển nhượng 56 triệu USD (và có thể lên đến 89 triệu USD) chứng tỏ trị giá thương mại của anh và thành tích bốn bàn thắng sau bốn trận đã thi đấu cho M.U nói lên khả năng săn bàn đích thực của Martial.
Công Phượng thì nổi lên trong màu áo đội U19 Việt Nam cùng với các cầu thủ xuất thân từ khóa 1 Học viện Hoàng Anh Gia Lai – Arsernal JMG. Anh được so sánh với Văn Quyến, thần đồng một thuở của bóng đá Việt Nam. Cũng như Martial, năm 2015 này Công Phượng lần đầu tiên được gọi tập trung đội tuyển quốc gia (vào tháng 7). Dù vậy, không như Martial tạo dấu ấn ngay khi thi đấu ở Ligue 1, trong mùa đầu tiên cùng với lứa cầu thủ từ “lò” Hoàng Anh Gia Lai – Arsernal JMG thi đấu cho CLB Hoàng Anh Gia Lai tại V-League, Công Phượng khá “chìm”. Anh và CLB của mình lặn ngụp ở nhóm cuối bảng và chỉ tránh khỏi xuống hạng nhờ màn “thương hội đồng” của các đội bóng còn lại.
Thật trùng hợp, những ngày này, cả Martial lẫn Công Phượng đang được dư luận quan tâm. Trong khi các fan của M.U (CLB số 1 nước Anh và có lượng fan hùng hậu nhất thế giới) lên cơn sốt với Martial, thì nhiều cổ động viên Việt Nam đang hào hứng với thông tin Công Phượng sẽ sang Nhật thi đấu (cho CLB Mito Hollyhock tại J-League 2) vào năm 2016. Dù sao thì đó cũng là mốc son cho một cầu thủ trẻ của nước ta, khi đẳng cấp của J-League 2 vẫn trên tầm V-League. Tuy nhiên, thật buồn nếu lý do Công Phượng ra đi giống như những gì “bầu Đức” của CLB Hoàng Anh Gia Lai trả lời báo chí: “Cậu ấy đã hứng chịu quá nhiều áp lực từ mọi phía trong năm 2014 cho đến khi kết thúc V-League. Năm trước là bị tố giác gian lận tuổi. Năm nay thì bị soi mói đủ chuyện từ trong sân bóng cho tới cuộc sống đời thường. Thậm chí việc cậu ta đeo bông tai cũng bị chỉ trích. Một thằng bé mới 19, 20 tuổi đời, làm bất cứ việc gì cũng bị soi mói đủ điều thì làm sao trưởng thành được. Chính vì lẽ đó mà tôi quyết định cho Công Phượng vắng bóng một năm ở trong nước để mọi người quên cậu ta đi”.
Martial đang ở độ tuổi 19, đã đối mặt với thách thức lớn của sự nghiệp khi chuyển đến một CLB lớn hàng đầu thế giới bất chấp sự nghi ngại đến từ nhiều phía, cả từ những đồng đội mới. Ngôi sao lớn nhất của M.U là Wayne Rooney đã hỏi đồng đội: “Martial là ai thế?”. Khi được kể lại, Martial bình thản: “Rooney không biết tôi là bình thường. Anh ấy là một cầu thủ lớn. Thi đấu cạnh Rooney có thể giúp tôi tiến bộ rất nhiều”. Trước sức ép và sự dè bỉu về mức giá chuyển nhượng trên trời, anh nói: “Tôi không biết mình có đáng giá đến 89 triệu USD hay không nhưng tôi không quá quan tâm đến điều đó. Giá cả là chuyện của hai đội bóng. Tôi không cảm thấy nhiều áp lực.Tôi chỉ muốn tập trung để khẳng định giá trị bản thân”.
Là một cầu thủ chuyên nghiệp nghĩa là phải biết cách đối mặt với sức ép, sự quan tâm và cả soi mói từ giới truyền thông. Thay vì phản ứng lại hoặc “tránh đi một năm”, hãy thể hiện năng lực trên sân bóng. Chuyện hợp đồng, giá trị thương mại… hãy để cho CLB lo. Cầu thủ chuyển sang một CLB mới chỉ vì tìm đến một môi trường mới thỏa mãn một nấc thang trong sự nghiệp, chứ không nên vì lý do gì khác.
Hy vọng Công Phượng sẽ chứng tỏ được tài năng của mình ở đất nước mặt trời mọc. Và những CLB nước ngoài khi ký hợp đồng với một cầu thủ nước ta chỉ vì tài năng của chính cầu thủ chứ không phải vì CLB ấy muốn quảng bá hình ảnh của họ tại Việt Nam.
- Địch Vân