Chẳng biết từ lúc nào, tôi bắt đầu có thói quen đứng lại vài giây trước cửa nhà mình mỗi tối. Như thể để chắc rằng phía sau cánh cửa kia, vẫn còn một khoảng bình yên chờ đón. Cuộc sống càng chạy nhanh, tôi càng thấy ngôi nhà không còn là nơi để ở đơn thuần. Nó là nơi mình… trở về. Một vùng đệm giữa thế giới xô bồ và phần mềm yếu nhất của bản thân.

Dưới đây là những xu hướng đang được nhắc tới nhiều trên thế giới, và được tôi ghi chú lại bằng trực giác cá nhân – những điều khiến tôi thấy thương ngôi nhà hơn một chút mỗi ngày.
Những gam màu… giống như mình đang sống trong rừng
Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc bước vào một căn phòng phủ toàn những tông màu đất: nâu hạt dẻ, xanh ô-liu, be cát. Cảm giác như ai đó vừa đặt lên vai một tấm khăn ấm. Xu hướng “Earthy palettes” năm nay không chỉ là màu sắc, mà là một cam kết lặng lẽ: đưa con người trở về gần thiên nhiên nhất có thể trong bốn bức tường.
Những năm sống vội khiến chúng ta thèm cái cảm giác “được đặt xuống” nhiều hơn ta nghĩ.
Đồ nội thất cong – để bớt sắc cạnh với nhau
Tôi hay bật cười nhẹ mỗi khi nghĩ về mấy chiếc ghế bo tròn đang trở lại đầy mạnh mẽ. Chúng giống như một lời nhắc: “Hiền với nhau chút được không?”. Những đường cong của ghế sofa, bàn cà phê, hay tay vịn ghế bành khiến không gian mềm mại hơn – và tâm trạng người cũng vậy.
Chất liệu tự nhiên: lúc nào cũng đúng
Gỗ thô, đá, len, mây tre… những thứ tưởng như cũ kỹ lại trở thành tâm điểm của sự hiện đại. Tôi có cảm giác chất liệu tự nhiên khiến ta bớt… cô đơn. Gỗ có cái ấm của nó. Đá có cái lạnh đúng lúc. Mây, tre thì nhẹ như một câu thở.
Tôi vẫn nhớ một lần đặt tay lên mặt bàn gỗ cũ của nhà một người bạn. Cái chạm ấy… thật đến mức khiến mình để ý hơi thở của chính mình. Ở nhà mình, ta cần nhiều khoảnh khắc thật như vậy.
Không gian sáng – nhưng không chói
Ánh sáng năm 2025 không còn chạy theo sự rực rỡ. Từ lâu rồi người ta đã chán đèn trắng chói. Thay vào đó, ánh sáng vàng ấm, ánh sáng tán mềm, và những chiếc đèn không phải để soi rõ… mà để xoa dịu.
Tôi thích ngồi dưới một chiếc đèn bàn nhỏ, nơi ánh sáng chỉ đủ chiếu lên một trang sách và nửa khuôn mặt. Cả ngày mình phải hứng đủ thứ ánh sáng gắt của deadline, của kỳ vọng, của so sánh. Về nhà, chỉ cần một nguồn sáng dịu là đã đủ để tâm hồn đỡ căng.
Decor mang tính cá nhân – một món đồ để nhớ mình là ai
Trào lưu “personalized decor” khiến tôi thấy ấm lòng. Người ta bắt đầu trưng bày những thứ có ý nghĩa thật, không phải những món đồ trend. Một khung ảnh, bức tranh con vẽ, cái váy cưới thu nhỏ, một hòn đá nhặt ở biển… đều có thể trở thành “tuyên ngôn thẩm mỹ” của căn nhà.
Nội thất đa năng – vì nhà không chỉ là nhà
Sau những năm làm việc tại nhà, xu hướng “multi-functional spaces” vẫn tiếp tục phát triển. Người ta cần một chiếc bàn có thể làm việc buổi sáng, ăn tối buổi chiều, đọc sách buổi tối. Cần một tấm rèm che vừa để làm đẹp, vừa để tạo không gian riêng khi họp online.
Nhưng tôi vẫn nghĩ: nội thất đa năng không phải để ta làm được nhiều việc hơn – mà để đỡ mệt hơn.
Những chi tiết nhỏ tạo… bình yên lớn
Từ những chiếc incense holder gốm thủ công, đến chiếc thảm trải sàn có đường nét chảy như dòng nước, hoặc cái gương bo góc đặt ở hiên nhà – tất cả đều đang là xu hướng. Nhưng lý do sâu xa: người ta muốn tổ ấm của mình có những điểm neo cảm xúc.
Decor “well-being first” – sức khỏe tinh thần được tính vào thiết kế
Xu hướng này khiến tôi thấy thương con người thời nay hơn bao giờ hết. Trang trí không chỉ để đẹp. Mà để sống tốt hơn. Trầm màu bớt stress. Hương gỗ giúp ngủ sâu. Mặt bàn mờ hạn chế phản chiếu ánh sáng xanh. Cây xanh nhỏ làm mềm góc phòng.
Kết lại:
Tôi không biết bạn đang ở trong căn nhà thế nào. Nhỏ hay lớn. Rộng hay hẹp. Đầy đủ hay chỉ vừa đủ. Nhưng tôi tin một điều: nhà chỉ cần một chút tinh chỉnh thôi, là có thể trở thành nơi nâng đỡ cảm xúc.
Những xu hướng 2025 kia – suy cho cùng – không phải để chạy theo thẩm mỹ của ai đó đang sống ở một nơi rất xa. Mà để ta tự hỏi một câu giản dị:
Ngôi nhà của mình… đang đối xử với mình thế nào?
Nếu một ngày trở về, ta thấy lòng mình mềm thêm một chút, nhẹ thêm một chút, thì có lẽ, đó đã là một phong cách sống đủ đẹp.
💡 Nếu có một món đồ bạn thương nhất trong nhà—dù là chiếc đèn cong, chiếc ghế bo, hay hòn đá mang về từ biển—hãy giữ nó ở nơi ánh sáng rơi xuống. Nó sẽ kể câu chuyện của riêng bạn.