
Từ những bữa tiệc công sở đến bàn nhậu ven đường, rượu bia từ lâu đã là một phần “văn hóa giao tiếp” ở Việt Nam. Nhưng với số vụ tai nạn giao thông liên quan đến cồn tăng cao và gánh nặng y tế ngày càng lớn, chính phủ đang siết chặt kiểm soát. Liệu thời kỳ “uống không giới hạn” đang dần khép lại?
Khi tai nạn không còn là chuyện riêng lẻ
Theo số liệu của WHO, Việt Nam là một trong những quốc gia tiêu thụ rượu bia cao nhất Đông Nam Á, với mức trung bình 8,9 lít cồn nguyên chất/người/năm (2022). Con số này cao hơn cả Thái Lan (6,4 lít) và gấp đôi Philippines.
Hệ quả kéo theo không chỉ là hơn 11.000 ca tử vong do tai nạn giao thông mỗi năm, mà còn là áp lực nặng nề lên hệ thống y tế và chi phí xã hội – ước tính khoảng 1,3% GDP/năm, theo Tổ chức Y tế Thế giới.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã triển khai Luật Phòng chống tác hại của rượu bia (từ 2020), nghiêm cấm hoàn toàn việc lái xe có nồng độ cồn, tăng mức xử phạt và mở rộng chiến dịch truyền thông. Gần đây, các tỉnh như Quảng Nam, Hà Tĩnh, Quảng Ninh… còn cấm công chức uống rượu trong giờ làm và giờ nghỉ trưa.
Không chỉ là chuyện pháp luật, mà là chuyển biến xã hội
Điều đáng chú ý là sự thay đổi đang đến từ nhiều phía. Một bộ phận giới trẻ thành thị, đặc biệt là tầng lớp trung lưu, đang có xu hướng chuyển sang “sống lành mạnh”, từ bỏ nhậu nhẹt để tập gym, ăn uống healthy và tham gia các hoạt động cộng đồng.
Nhiều người trẻ lựa chọn bia không cồn, cocktail trái cây, hoặc hoàn toàn nói “không” với rượu trong các buổi gặp mặt. Họ chia sẻ rằng cảm thấy kiểm soát được bản thân tốt hơn, tỉnh táo và hiệu quả hơn trong công việc.
Bên cạnh đó, sự lên tiếng từ cộng đồng mạng, các tổ chức phi chính phủ và người nổi tiếng cũng góp phần định hình lại “văn hóa nhậu” – vốn từng là biểu tượng cho sự thân tình và kết nối, nhưng giờ đang bị nhìn lại với nhiều cảnh báo.
“Cấm” liệu có đủ?
Tuy nhiên, việc ban hành quy định là một chuyện, thực thi lại là chuyện khác. Không hiếm cảnh “né chốt” kiểm tra nồng độ cồn, hay việc xử phạt mang tính hình thức. Văn hóa “mời rượu là tôn trọng” vẫn tồn tại dai dẳng trong các buổi tiệc công, và không ít người vẫn xem việc “nhậu mới ra được việc” như một phần tất yếu của môi trường công sở.
Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu những biện pháp hành chính có thể thay đổi một thói quen xã hội đã ăn sâu? Hay cần một chiến lược dài hơi hơn – kết hợp giữa giáo dục, truyền thông và chính sách thuế?
Khi cuộc vui cần điểm dừng
Câu hỏi không còn là “có nên kiểm soát rượu bia không”, mà là làm thế nào để kiểm soát hiệu quả mà không gây phản ứng ngược. Khi các thế hệ trẻ chọn cách tỉnh táo để sống hiệu quả hơn, liệu đây có phải là tín hiệu cho một Việt Nam hậu “văn hóa nhậu”?