TP.HCM và bài toán ba trung tâm hành chính: Phân tán hay chiến lược đa cực?

Trong suốt nhiều năm qua, TP.HCM luôn được xem là đầu tàu kinh tế, văn hóa và hành chính của cả nước. Với quy mô dân số hơn 13,7 triệu người, siêu đô thị này đang vận hành một mô hình hiếm gặp ở Việt Nam: ba trung tâm hành chính hoạt động song song, cách nhau hàng chục cây số.

Mô hình này được xem là linh hoạt trong giai đoạn chuyển tiếp, nhưng cũng đặt ra không ít câu hỏi về tính hiệu quả, tính liên kết vùng và hướng phát triển lâu dài của bộ máy hành chính thành phố.

Ba trung tâm hành chính của TP.HCM được đặt tại Quận 1, Bình Dương và Bà Rịa
Trung tâm hành chính – chính trị của TP.HCM. Ảnh: Dân Trí

Trung tâm chính: Quận 1 – di sản cũ giữa đô thị mới

Trung tâm hành chính – chính trị truyền thống của TP.HCM hiện đặt tại số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. Đây là trụ sở chính của UBND TP.HCM, nơi tiếp đón các đoàn đại biểu, tổ chức các cuộc họp chiến lược và tiếp dân định kỳ.

Khu vực này không chỉ mang tính biểu tượng vì nằm giữa trung tâm lịch sử, mà còn vì đã gắn bó với các quyết định điều hành của thành phố trong suốt hàng chục năm.

Tuy nhiên, do hạn chế về không gian, hạ tầng và khả năng mở rộng, trụ sở cũ tại Lê Thánh Tôn đã nhiều lần được đánh giá là quá tải, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang số hóa thủ tục hành chính và mở rộng không gian đô thị ra các khu vực ngoại vi.

Cơ sở 2 – Bình Dương.

Cơ sở 2 – Bình Dương: Tạm cư kéo dài hay bước đầu cho liên kết vùng?

Cơ sở hành chính thứ hai của TP.HCM được đặt tại đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một – thuộc tỉnh Bình Dương. Khoảng cách từ đây đến trụ sở chính tại quận 1 là hơn 42km.

Thoạt nghe, việc đặt trung tâm điều hành của TP.HCM ra khỏi địa giới hành chính của thành phố là điều khó lý giải. Tuy nhiên, đây là giải pháp tạm thời từng được đưa ra trong giai đoạn cải tạo lại trụ sở chính hoặc khi thành phố cần không gian làm việc tạm thời, quy mô lớn.

Nhiều cán bộ từng làm việc tại cơ sở 2 cho biết, vị trí này được chọn do có sẵn khu công nghệ cao, khu trung tâm chính trị của tỉnh Bình Dương, và cơ sở vật chất hiện đại – phù hợp để bố trí bộ máy hành chính làm việc tạm thời hoặc theo nhóm chuyên đề.

Tuy nhiên, theo thời gian, việc “tạm cư” tại Bình Dương lại kéo dài hơn dự kiến. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu đây có phải là bước khởi đầu cho mô hình liên kết vùng sâu hơn giữa TP.HCM – Bình Dương – Đồng Nai?

Cơ sở 3 – Bà Rịa.

Cơ sở 3 – Bà Rịa: Vượt ra ngoài ranh giới quản trị?

Khác với hai cơ sở trên, trung tâm hành chính cơ sở 3 của TP.HCM đặt tại số 4 Nguyễn Tất Thành, TP.Bà Rịa – cách trung tâm TP.HCM hơn 77km. Đây là một khoảng cách không nhỏ, tương đương với việc di chuyển từ TP.HCM đi Vũng Tàu bằng ô tô trong điều kiện giao thông thuận lợi.

Cơ sở này ít được nhắc đến trong các văn bản chính thức, nhưng vẫn đóng vai trò như một đầu mối hỗ trợ hoặc tổ chức các hoạt động ngoại giao, hội nghị hoặc làm việc nhóm theo ngành dọc. Sự tồn tại của một đầu mối hành chính ngoài ranh giới tỉnh thành khiến dư luận không khỏi thắc mắc: đâu là giới hạn hợp lý trong bài toán tổ chức hành chính vùng đô thị siêu lớn?

3 trung tâm – 1 thành phố: Dấu hiệu chuyển mình hay phân mảnh?

Khi nhìn vào bản đồ phân bố ba trung tâm hành chính này, có thể thấy rõ mô hình đang phản ánh xu hướng “đa cực” trong quy hoạch đô thị: phân bổ đều hơn, dàn trải để giảm tải cho trung tâm cũ.

Tuy nhiên, với khoảng cách lên tới hàng chục km – thậm chí vượt ra khỏi ranh giới thành phố – thì tính liền mạch trong xử lý công vụ, phối hợp nội bộ và phục vụ người dân vẫn là một dấu hỏi lớn.

Một cán bộ cấp phòng tại UBND TP cho biết: “Việc họp nhóm chuyên môn hoặc xử lý văn bản đôi khi phải chờ chuyển từ cơ sở này sang cơ sở khác. Dù đã có hệ thống văn phòng điện tử, nhưng không phải khâu nào cũng có thể số hóa được hết.”

Khi chính quyền số là bắt buộc, không phải lựa chọn

Trong bối cảnh TP.HCM đang thúc đẩy chương trình chuyển đổi số mạnh mẽ, câu hỏi đặt ra là: tại sao cần ba trung tâm vật lý khi có thể tích hợp bằng hệ thống điều hành số?

Từ năm 2021, thành phố đã triển khai “Trung tâm điều hành đô thị thông minh” với nhiều ứng dụng dữ liệu thời gian thực. Tuy nhiên, việc tổ chức hành chính vẫn chịu ảnh hưởng nặng bởi thói quen xử lý hồ sơ giấy, yêu cầu ký tá vật lý, họp hành trực tiếp và cơ chế phân cấp truyền thống.

“Không gian vật lý không còn là rào cản, mà chính là tư duy hành chính cũ mới là điều cần thay đổi,” một chuyên gia quy hoạch đô thị nhận định.

Gợi ý: Một đầu mối hành chính số duy nhất?

Trên thế giới, nhiều đô thị lớn đang thử nghiệm mô hình “chính quyền phi tập trung vật lý” – tức là mọi hoạt động điều hành đều diễn ra qua nền tảng kỹ thuật số, không phụ thuộc vào trụ sở cụ thể.

Estonia – một quốc gia đi đầu về chính phủ điện tử – đã vận hành hơn 99% dịch vụ công trực tuyến. Trong khi đó, các thành phố như Singapore, Seoul hay Dubai đều đang đẩy mạnh tích hợp dữ liệu hành chính theo thời gian thực, để tiết kiệm chi phí và giảm tắc nghẽn.

Liệu TP.HCM có thể học hỏi để đi theo hướng này – thay vì tiếp tục duy trì ba đầu mối hành chính rời rạc, khó phối hợp?

Tái định hình không gian quản trị đô thị

Trong bối cảnh thành phố đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng lớn như Vành đai 3, sân bay Long Thành, và đô thị sáng tạo phía Đông (TP.Thủ Đức), việc tái cấu trúc mô hình quản trị hành chính là điều không thể tránh khỏi.

Việc có ba trung tâm hành chính hiện nay có thể được xem là hệ quả lịch sử – nhưng trong tương lai, TP.HCM cần một mô hình gọn hơn, thông minh hơn và gắn với quy hoạch đô thị bền vững.

Đặt trong xu hướng phát triển đô thị vùng, liệu TP.HCM có nên đi đầu xây dựng “chính quyền số vùng” – không phụ thuộc ranh giới địa lý, mà tối ưu hóa theo dòng người – dòng dữ liệu – dòng vốn?

Exit mobile version