Quy hoạch đô thị 2040 đặt nhiều kỳ vọng: từ không gian xanh, đô thị đa trung tâm đến liên kết vùng – nhưng câu hỏi lớn vẫn là khả năng thực thi.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 1125/QĐ-TTg, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060. Theo thông tin từ VnEconomy, quy hoạch lần này giữ nguyên định hướng đa trung tâm nhưng đặt thêm yêu cầu về mật độ xây dựng hợp lý, phân bổ dân cư và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu. Đây được xem là một bước ngoặt lớn cho bức tranh đô thị hóa vốn đã chật chội và phân mảnh sau nhiều năm tăng trưởng nóng.
Điều gì sẽ thực sự thay đổi, ngoài những con số và bản vẽ?
“Một đô thị đa trung tâm” – Giấc mơ vẫn còn dang dở?
TP.HCM sẽ phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm, chia thành 6 khu vực chức năng chính, mỗi khu vực có vai trò riêng biệt trong tổng thể phát triển:
- Khu trung tâm hiện hữu (quận 1, 3) – tiếp tục giữ vai trò là vùng lõi hành chính – kinh tế – văn hóa.
- Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) – trung tâm tài chính quốc tế, kết nối với vùng trung tâm qua trục đại lộ Mai Chí Thọ.
- Thành phố Thủ Đức – khu đô thị sáng tạo và công nghệ cao, trọng điểm phát triển kinh tế tri thức.
- Khu vực phía Nam (Nhà Bè, Bình Chánh) – tập trung phát triển đô thị sinh thái và cảng biển.
- Khu vực phía Tây – Tây Bắc (Hóc Môn, Củ Chi) – vùng dự trữ phát triển, hướng đến nông nghiệp đô thị và công nghiệp nhẹ.
- Khu vực phía Bắc – Tây Bắc (Tân Bình, Gò Vấp) – tăng cường kết nối giao thông và phát triển dịch vụ logistics.
Việc chia 6 vùng chức năng không chỉ giúp giảm áp lực cho khu trung tâm hiện tại, mà còn mở đường cho các khu vực ven đô bứt phá – nếu có chính sách điều tiết dân cư và đầu tư hạ tầng đồng đều.
Theo đồ án điều chỉnh vừa được duyệt, TP.HCM sẽ phát triển theo mô hình đa trung tâm, gồm 6 khu vực chính, với hạt nhân là trung tâm hiện hữu (quận 1 và 3), Thủ Thiêm, và thành phố Thủ Đức.
Mô hình này không mới – đã được đề cập từ hơn 10 năm trước – nhưng thực tế lại chưa đạt kỳ vọng. Kẹt xe, nhà cao tầng chen chúc ở lõi trung tâm, còn các trung tâm phụ lại phát triển rời rạc. Vấn đề nằm không chỉ ở bản quy hoạch, mà là khả năng thực thi.
Câu hỏi đặt ra: Liệu lần điều chỉnh này có là cú hích đủ mạnh để “giấc mơ” đa trung tâm thành hình?
Không gian xanh, giao thông công cộng và bài toán nghịch lý
Một trong những điểm nhấn của bản quy hoạch mới là tăng diện tích cây xanh bình quân lên 6–7 m²/người, và phát triển mạnh hệ thống giao thông công cộng, với mục tiêu giảm phụ thuộc vào xe cá nhân.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay TP.HCM chỉ đạt khoảng 1–1,5 m² cây xanh/người – chưa bằng 1/10 của Singapore. Metro vẫn ì ạch, BRT chưa được triển khai. Dù đã có định hướng rõ, nhưng nguồn lực và quyết tâm vẫn là dấu hỏi lớn.
Việc “vẽ” xanh lên bản đồ là cần thiết, nhưng biến nó thành trải nghiệm sống hàng ngày mới là điều người dân kỳ vọng.
Thủ Đức – động cơ tăng trưởng hay điểm nghẽn mới?
Thành phố Thủ Đức tiếp tục được định vị là “hạt nhân sáng tạo” phía Đông, kỳ vọng đóng góp tới 30% GRDP của TP.HCM. Tuy nhiên, Thủ Đức hiện đang đối mặt với tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng thiếu quy hoạch chi tiết, hạ tầng chưa đồng bộ và nhiều khu vực ngập nước trầm trọng.
Sức ép dân số, thiếu dịch vụ công chất lượng cao, cùng những “điểm mù” về hạ tầng đang làm lu mờ kỳ vọng.
Nếu không có các chính sách đặc thù và giải pháp đột phá, Thủ Đức có nguy cơ trở thành một “đại công trường chưa hoàn thiện”, thay vì động cơ tăng trưởng thực sự.
Doanh nghiệp kỳ vọng hạ tầng “nối mạch”, người dân mong chốn sống dễ thở hơn
Trong làn sóng đầu tư mới, nhiều doanh nghiệp bất động sản và logistics đặc biệt quan tâm đến hạ tầng kết nối liên vùng – điều mà quy hoạch mới của TP.HCM đặt mục tiêu ưu tiên. Tuy nhiên, để “biến kết nối thành năng suất”, không chỉ cần đường sá, mà là sự liên thông thực chất giữa chính quyền các địa phương.
Ông Lê Quang Hưng – đại diện một doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp tại Bình Chánh – chia sẻ: “Chúng tôi thấy tín hiệu tích cực từ định hướng liên kết vùng TP.HCM – Long An – Tây Ninh. Nhưng điều doanh nghiệp cần là quy trình phối hợp rõ ràng, đừng để ‘mỗi tỉnh một kiểu’ làm trì trệ cả chuỗi giá trị.”
Ở chiều ngược lại, nhiều người dân vẫn hoài nghi về khả năng hiện thực hóa. Chị Nguyễn Minh Thư (quận 12), một giáo viên, nói: “Quy hoạch thì đẹp, nhưng tôi vẫn phải mất hơn 1 giờ mỗi ngày để đi dạy ở Thủ Đức. Nếu không cải thiện giao thông công cộng và nhà ở giá hợp lý, thì quy hoạch có thay đổi cũng không chạm được tới cuộc sống thường nhật.”
Những mong mỏi đó chạm vào một sự thật: người dân không chờ “một bản đồ mới”, mà cần “một trải nghiệm sống tốt hơn mỗi ngày”.
Liên kết vùng: Lời nói dễ, hành động khó?
TP.HCM đang được kỳ vọng đóng vai trò “trung tâm vùng” của toàn bộ miền Đông Nam Bộ – liên kết chặt với Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu… để hình thành đại đô thị hơn 20 triệu dân trong tương lai.
Tuy nhiên, quá khứ đã cho thấy nhiều mô hình hợp tác liên vùng “đẹp trên giấy” nhưng không thể vận hành hiệu quả vì thiếu sự phân quyền và cơ chế điều phối thống nhất.
Quy hoạch 2040 đặt ra nhiều hướng mở: cảng biển Cái Mép – Thị Vải kết nối logistics xuyên tỉnh, đường Vành đai 3 tăng kết nối vùng lõi – vệ tinh, hay các tuyến metro liên tỉnh hướng về Biên Hòa, Dĩ An.
Song, liệu các tỉnh thành có sẵn sàng từ bỏ “lợi ích cục bộ” để cùng đi xa hơn với TP.HCM?
Tầm nhìn 2060: Thành phố hiện đại, ngang tầm thế giới?
Tầm nhìn đến năm 2060, TP.HCM đặt mục tiêu trở thành thành phố hiện đại, thông minh, năng động, có sức cạnh tranh toàn cầu. Không chỉ là trung tâm kinh tế – tài chính – dịch vụ lớn nhất Việt Nam, thành phố còn hướng tới vị thế đô thị hàng đầu Đông Nam Á, có khả năng thu hút nhân tài, vốn đầu tư và đổi mới sáng tạo.
Đây là kỳ vọng lớn, nhưng cũng đặt ra bài toán thực tế về quản trị đô thị, chuyển đổi số, chất lượng sống, và đặc biệt là năng lực điều phối vùng hiệu quả – điều mà đến nay, thành phố vẫn đang loay hoay hoàn thiện.
Kết luận mở: Bản đồ tương lai có đổi được hiện tại?
Bản quy hoạch điều chỉnh là cơ hội để TP.HCM không chỉ vẽ lại bản đồ, mà viết lại cách phát triển. Nhưng cơ hội sẽ trôi qua nếu không có cơ chế thực thi mạnh mẽ, sự đồng thuận từ người dân, và một nền tảng liên kết vùng đủ chặt.
TP.HCM từng là nơi mở đường cho những đột phá. Câu hỏi là: liệu lần này, thành phố có dám đi đến cùng?