Kodak vừa tung ra một sản phẩm nhỏ bé đến mức có thể treo lủng lẳng bên chùm chìa khóa: Digital Charmera. Nghe tên đã thấy như một trò chơi, nhưng thực ra đây lại là một phép thử nghiêm túc của Kodak để chạm vào cảm xúc của một thế hệ mới. Cái cách họ làm tôi bật cười: một chiếc máy ảnh bé tí mà bốn cái có thể nằm gọn trong lòng bàn tay, nhưng bên trong là cả một câu chuyện lớn về văn hóa, ký ức và cả khát khao “trở lại những ngày chưa từng có điện thoại thông minh”.
Điều thú vị nhất không nằm ở chuyện nó chụp được ảnh rõ đến đâu. Bởi trong một thế giới mà camera điện thoại có thể quay phim 8K, cạnh tranh bằng pixel gần như là cuộc chơi vô nghĩa. Kodak hiểu điều đó. Thay vì cố chạy đua, họ chọn cách ngoái đầu lại. Charmera là sự hồi sinh hiện đại của KODAK Fling – chiếc máy ảnh dùng một lần ra đời từ thập niên 1980. Nhưng khác với những cuộn phim phải chờ rửa, Charmera dùng thẻ micro SD để lưu ảnh và video, rồi truyền qua cổng USB-C. Không cần WiFi, không cần app, không có mây điện toán. Chỉ đơn giản là một thao tác cắm dây, như thể nhắc nhở: công nghệ cũng có thể chậm lại để nhường chỗ cho cảm xúc.
Chiếc máy ảnh tí hon này được trang bị bảy bộ lọc retro mô phỏng hạt film, ánh sáng cháy, màu ảnh cũ kỹ; thêm bốn khung viền Kodak với những chi tiết gợi nhớ như lỗ sprocket, branding kiểu vintage, hay những dòng chữ quen thuộc in ở mép phim. Tôi chợt nhớ đến thời mình còn cầm chiếc Canon film của bố, mỗi lần chụp là cả một lần đánh cược với ánh sáng, và khi cầm phong bì ảnh rửa mới thấy ảnh bị nhoè, bị lệch màu, nhưng lại lưu giữ nguyên cảm giác buổi chiều hôm ấy. Bây giờ, Charmera tái hiện lại điều đó trong một phiên bản số, khiến người dùng trẻ có thể “sống thử” cảm giác mà cha mẹ họ từng trải qua.
Kodak cũng biết cách chiều chuộng thị hiếu sưu tầm của thế hệ Z. Họ tung ra bảy phiên bản thiết kế, trong đó có bản vỏ trong suốt để thấy được linh kiện bên trong. Và đặc biệt là họ bán theo kiểu “blind box”: mua mà không biết mình sẽ nhận bản nào cho đến khi mở hộp. Cách bán vốn thịnh hành trong thế giới đồ chơi collectible giờ xuất hiện ở một chiếc máy ảnh, biến sản phẩm công nghệ thành một món quà bất ngờ. Charmera vì thế không chỉ là một thiết bị chụp hình, mà còn là một món đồ chơi, một vật kỷ niệm, một phụ kiện thời trang, thậm chí một cuộc trò chuyện giữa những người cùng sưu tập.
Tôi nhìn chiếc máy ảnh nhỏ xíu ấy và nghĩ về cơn sốt hoài niệm đang lan rộng. Người trẻ ngày nay sưu tầm vinyl, mê cassette, thích chụp Polaroid, nghe lại những bản nhạc lo-fi kèm tiếng rè, hay khoe ảnh film bị lỗi sáng. Giữa thế giới kỹ thuật số hoàn hảo, họ đi tìm những khoảng khuyết. Phải chăng vì khuyết mới thật? Vì mờ nhòe mới gợi nhớ? Vì thiếu sót mới làm ta thấy mình còn sống?
Nhiều người cười rằng Charmera là một món đồ vô dụng. Ảnh không thể đẹp như iPhone, bộ nhớ phải nhờ thẻ nhớ rời, cách chuyển file lại dùng dây USB-C như thời xưa. Nhưng tôi nghĩ, chính những bất tiện ấy mới là thông điệp. Rằng trong một xã hội ngày càng đòi hỏi tốc độ và hiệu suất, đôi khi ta cần một thiết bị buộc mình dừng lại, chậm lại, bấm một tấm ảnh không chỉnh sửa, không filter lung linh, và chấp nhận nó như nó vốn thế.
Tôi vẫn nhớ rõ một tấm ảnh hồi đại học, chụp bằng máy film, mờ tịt vì sương giăng kín trên đèo. Cả nhóm chỉ thấy vài cái bóng lờ mờ, nhưng mỗi lần nhìn lại, tôi như ngửi thấy mùi đất ẩm và nghe tiếng cười vang dội. Thứ mà ảnh kỹ thuật số trong trẻo chưa chắc mang lại. Charmera không thay thế được smartphone, nhưng có thể trao lại cho người dùng thứ xa xỉ nhất: cảm giác ký ức không cần hoàn hảo.
Thế giới công nghệ đã quá bão hòa với những sản phẩm chạy đua cấu hình, camera đa ống kính, chip xử lý AI. Kodak chọn một lối đi khác: chạm vào trái tim thay vì túi tiền. Một chiếc máy ảnh bé xíu, có khi chỉ để treo móc khóa làm cảnh, nhưng trong một buổi chiều tình cờ bấm thử, nhiều năm sau mở lại, một tấm ảnh nhòe nhoẹt có thể khiến ta bật cười, rơi nước mắt, hay chỉ lặng đi vì nhớ.
Cảm ơn cả em nữa, chiếc máy nhỏ bé. Không phải vì em hoàn hảo, mà vì em nhắc ta rằng những khiếm khuyết đôi khi mới là phần đáng nhớ nhất trong đời.