Biển Nhơn Lý hôm đó xanh như thể được nhuộm từ giấc mơ. Trời trong vắt, sóng nhẹ như vỗ tay, và cả bãi biển như nín thở. Rồi bất ngờ – từ phía chân trời – chiếc lưng đồ sộ của một cá thể cá voi Bryde trồi lên khỏi mặt nước, mở màn cho một buổi trình diễn săn mồi ngoạn mục chỉ cách bờ chừng 500 mét.

Không chỉ một – mà hai cá thể cá voi Bryde được ghi nhận liên tục săn mồi tại vùng biển này trong nhiều ngày. Một “ông lớn”, một “ông nhỏ”, thay phiên nhau quẫy sóng, rẽ nước, nuốt trọn đàn cá cơm đang vỡ đội hình. Bọt tung trắng xóa, chim biển đảo vòng như múa phụ họa – cả đại dương như đang hòa tấu một bản giao hưởng của sự sống.
Trong khoảnh khắc ấy, ống kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Dũng bắt trọn một khung hình kỳ vĩ: cá voi dài hơn 10 mét mở to miệng, lao lên từ mặt nước như mũi tên bạc, rồi lặn xuống với tốc độ điêu luyện – hệt như nghệ sĩ thực thụ đang “biểu diễn” giữa sân khấu xanh.
Thời điểm “vàng” để chứng kiến hiện tượng này là từ 6h đến 9h sáng, khi mặt biển lặng, cá cơm nổi gần mặt nước, và mọi âm thanh đều bị giữ lại phía sau sự ngỡ ngàng.
Nhưng cuộc gặp kỳ diệu này không chỉ để chiêm ngưỡng – mà còn để cảnh tỉnh. Cá voi Bryde thường sống xa bờ. Việc chúng tiến sát bờ có thể là dấu hiệu môi trường đang thay đổi bất thường – hoặc ngược lại, một minh chứng rằng nơi đây vẫn còn “sạch” và sống được. Trong một thế giới ngày càng ồn ào, nơi rác thải nhựa và khai thác tận diệt đã đẩy biết bao sinh vật đến bờ tuyệt chủng, sự hiện diện của cá voi ngay sát Nhơn Lý giống như một phép thử: chúng ta sẽ đối xử với thiên nhiên như khách lạ, hay như ruột thịt?
Một cú vẫy đuôi, một làn sóng loang ra từ nơi cá voi lặn xuống – như lời tạm biệt. Hoặc cũng có thể là một câu hỏi không lời: “Các người có thật sự xứng đáng để tôi quay lại?”
Trong kho tàng văn hóa dân gian ven biển Trung Bộ, cá voi không chỉ là sinh vật – mà là thần linh dưới lớp da thịt. Những ngư phủ già từng nói: “Gặp ‘ông’ giữa biển là gặp may, là được trời che sóng đỡ.” Thế nhưng, ở thời đại này, câu hỏi không còn là “ông có giúp mình không?” mà là “mình có để ông tồn tại không?”
Khi thiên nhiên bước vào đời sống con người một cách thiêng liêng như thế, ta không thể chỉ đứng nhìn bằng ống kính – rồi quay lưng bỏ đi. Sự kiện “cá voi về Nhơn Lý” có thể là khoảnh khắc truyền thông gây sốt, một cú hích du lịch nhất thời. Nhưng nếu không đi kèm những quy hoạch sinh thái bài bản, quy tắc ứng xử tự nhiên từ cộng đồng – thì phép màu ấy sẽ chỉ như một cơn sóng lướt qua – đẹp, nhanh, và mất hút.
Và như vậy, biết đâu sau một lần nhìn thấy “ông” thở gần bờ, ta cần học cách thở lại với đại dương – không phải để ngắm, mà để sống chung, chậm rãi và biết ơn.