Cũng theo ông Trường, việc thực tập của sinh viên tại doanh nghiệp cũng không nhiều, do chương trình giảng dạy chưa gắn chặt với hoạt động thực tiễn, thiết bị thí nghiệm lạc hậu. Về phía doanh nghiệp thì các chương trình thực tập lại ít và do hạn chế về chi phí.
Góp tiếng nói từ phía nhà trường, Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng, Phó giáo sư – Tiến sĩ Đoàn Quang Vinh cho rằng mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp cần phải được xác định rõ ràng và điều này còn hạn chế đối với Việt Nam.
Còn theo bà Tôn Nữ Thị Ninh, cần phải có một “thỏa ước giữa nhà trường và doanh nghiệp, để doanh nghiệp thực sự có trách nhiệm và nghĩa vụ bố trí công việc thực tập nghiêm túc cho sinh viên”.
Tuy nhiên, có thể thấy để đạt được thỏa ước này giữa nhà trường và doanh nghiệp cần sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách và cần một khoảng thời gian dài nữa. Và kể cả khi chính sách đã có mà sự đổi mới của giáo dục đại học không theo kịp biến động của thị trường và nhu cầu của doanh nghiệp thì “thỏa ước” (nếu có) giữa nhà trường và doanh nghiệp cũng khó tránh khỏi căn bệnh hình thức phổ biến.
(Vũ Hải Đăng)