Những buổi chiều cũ

Có những ngọn đồi vào mùa trùng điệp hoa đỗ quyên đỏ và hoa violet tím. Dự báo thời tiết hôm qua cho biết, nơi đó mùa này đang rất lạnh!

Những buổi chiều cũ - Minh hoạ: Hoàng Tường
Minh hoạ: Hoàng Tường

Nói chuyện qua điện thoại mãi với nhau rồi đến lúc phải hẹn hò. Lần đầu tiên gặp nhau, anh đã nói với nàng:

– Xưa tôi cũng có một mối tình qua điện thoại.

– Rồi sao?

– Sau đó cô ấy đi lấy chồng.

– Nhạt thếch!

Lần thứ hai gặp nhau, tại một quán cà phê quen thuộc, anh nói với nàng:

– Tôi là người rất lãng mạn nhưng hình như chưa bao giờ tôi yêu ai, ngay cả vợ tôi bây giờ, chưa một lần tôi nói yêu cô ấy.

– Chẳng có gì lạ, người ta có thể sống với nhau trọn cuộc đời mà chẳng hề yêu nhau.

– Thế nhưng bây giờ tôi lại yêu em.

– Không ai hơi đâu mà tin lời nói của một người đàn ông xa vợ.

Lần đó vợ anh đang đi học ở nước ngoài. Anh thui thủi làm việc và chăm sóc hai đứa con nhỏ.

Lần thứ ba gặp nhau, vợ anh vừa về nước. Người phục vụ ở quán cà phê đã nhận ra hai người khách quen. Nàng nhìn anh kỹ càng:

– Để coi thử có gì khác khi người đàn ông vừa có một người đàn bà bên cạnh.

Anh nhìn nàng lắc đầu:

– Chẳng có gì khác nhau cả, tôi không phải là loại đàn ông mà phụ nữ có thể làm cho biến đổi…

Anh nói giống như một sự khẳng định, nhưng nàng biết đó chỉ là một lời nói. Người ta có thể nói tất cả mọi điều từ không đến có. Nàng im lặng, buổi chiều đang xuống chậm ngoài khung cửa kính, khoảng không gian êm đềm còn sót lại của buổi chiều cuối tuần cuối cùng, bởi sau thời gian này nàng và anh sẽ chẳng còn buổi chiều thứ Bảy nào để có thể ngồi tán gẫu với nhau ở quán cà phê. Cả anh và nàng đều có những bận bịu riêng không thể gặp nhau sau giờ làm việc, nàng phải trở về với gia đình và anh phải lo cho hai đứa con nhỏ. Anh nói nhiều về công việc của vợ, cô ấy không có thời gian chăm sóc gia đình, nhưng cô ấy biết ơn anh. Rồi lan man sang những chuyện khác. Nàng im lặng lắng nghe:

– Ngày xưa tôi quen rất nhiều người, nhưng chưa hề biết yêu một người nào, mỗi lần gần gũi với một người con gái, sau đó tôi đều chống tay lên nhìn người ấy và bảo rằng tôi không hề yêu…

– Bởi vì anh không hút thuốc, đàn ông thường hút thuốc sau cuộc ân ái để khỏi phải nói gì cả…

Tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm ái. Nàng nhìn ra ngoài khung cửa kính. Hình như trời đang mưa. Khung cửa kính màu trà dễ lẫn lộn trời mưa, nắng hay âm u. Giọng anh đều đều. Nàng vẫn chăm chú nhìn anh nhưng nàng không nghe anh nói gì, mãi sau cùng nàng nghe tiếng anh loáng thoáng:

– Hình như tôi yêu em.

Giọng nàng lơ đãng, xa xôi:

– Người ta không bao giờ biết yêu khi người ta đang hạnh phúc với chồng hay với vợ, ít ra anh cũng đang hạnh phúc. Cả hai chúng ta đều có những bận bịu riêng phải lo toan. Tình yêu thật sự không bao giờ có ở những nơi ấy.

Anh kín đáo liếc nhìn đồng hồ đeo tay nhưng không qua được cặp mắt nàng:

– Em rất ghét khi nói chuyện với người khác mà cứ phải chứng kiến cảnh họ liếc nhìn đồng hồ.

Giọng anh như người vừa thoát ra khỏi một giấc mơ:

– Cũng cần phải biết chính xác giờ để đi đón con, đó là điều thực tế luôn hiện hữu trong cuộc sống…

Nàng thở hắt ra:

– Sẽ chẳng bao giờ có một chiều thứ Bảy nào như thế này nữa. Chúng ta là những người không dám ăn cắp giờ của gia đình, nhưng luôn biết ăn cắp giờ của công việc.

Anh gọi tính tiền. Hình như trời vẫn còn đang mưa. Đã đến giờ cả anh và nàng đều phải đi đón con. Trước khi ra cửa nàng nhìn lại lần nữa đóa hoa cẩm chướng cắm trên bàn để xác định chắc chắn nó là màu tím mà lúc nãy khi bước vào anh cứ khăng khăng rằng nó có màu hồng.

Nàng điện thoại cho anh vào một buổi tối khi chồng chưa về. Dù biết chắc là vợ anh không có ở nhà, nàng vẫn thận trọng giả giọng nói khác đi để anh không nhận ra:

– Xin lỗi có phải nhà chị M?

– M chưa về, chị có cần gì nhắn lại.

– Nếu chị M chưa về thì tôi có thể nói chuyện với chồng của chị ấy.

– Cả gan dám gặp vợ tôi.

– Xin gặp vợ để nói chuyện với chồng. Khi nào mình gặp nhau?

– Chiều mai – Anh nói trong hơi thở ngắn – Biết đâu một ngày nào đó tôi và em sẽ sống với nhau.

Nàng không chấp câu nói của anh. Nàng biết anh vẫn thường cố tình trêu nàng bằng lối nói ấy, bởi mỗi khi gặp anh nàng hay cố tạo dáng vẻ của một con người nghiêm túc, giống như một sự dối lòng, như một phụ nữ luống tuổi cố gắng tìm mọi cách giấu đi những dấu ấn thời gian trên gương mặt, một mâu thuẫn đan xen giữa đời thực và giấc mộng. Đôi khi nàng cố tình tạo ra một ảo giác có sự chênh lệch giữa tình yêu và tình cảm gia đình để hợp lý hóa cho việc nàng gặp anh. Còn bây giờ, nàng thích nghe tiếng anh qua điện thoại. Hơi thở anh ngắn, đã từ lâu trước khi hai người biết mặt nhau, nàng đã rất thích nghe tiếng thở ngắn của anh, có cảm giác anh đang rất mệt mỏi và rất gần nàng.

Quán cà phê quen thuộc, chiếc bàn quen thuộc, một bông cẩm chướng được cắm vào cái lọ cao cổ màu trắng. Cũng là hai ly kem với đầy đủ sắc màu xanh đỏ của mấy thứ trái cây nho nhỏ bày bên trên, vẫn là hai ly nước bạc hà màu xanh lá cây. Anh ăn hết ly kem, uống hết ly nước bạc hà. Nàng thích lối ăn uống của anh, nó làm cho nàng có cảm tưởng anh đang rất thờ ơ với cuộc sống:

– Tôi chẳng bao giờ có suy nghĩ rằng mình đang ăn gì, uống gì, không có khái niệm ăn ngon, cái gì có trước mặt là ăn hết.

– Bởi thế nên cơ thể đã bắt đầu quá tải.

– Tôi có bắt em phải chịu đựng trọng lượng của tôi đâu!

– Đừng nghĩ sai lầm về thiện ý của người khác. Tuổi già và bệnh tật luôn tỷ lệ thuận với trọng lượng cơ thể đó.

– Tôi có thể sẽ còn sống chỉ hai hay năm năm nữa thôi, không biết trước được.

Nàng lặp lại:

– Cuộc đời còn dài, không ai biết trước được những ngày sắp tới!

Lần cuối cùng nàng gọi điện thoại cho anh, hôm ấy vợ anh có nhà. Câu chuyện giữa hai người kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, đôi khi xen lẫn một vài câu anh tán tỉnh nàng. Giọng anh cười thoải mái. Nàng vẫn thao thao với anh đủ mọi thứ chuyện trên đời. Vợ anh coi tivi chán chê ra máy vi tính ngồi chơi game. Đứa con gái nhỏ của anh tự động kéo cho bố cái ghế để anh ngồi nói chuyện điện thoại khỏi mỏi chân. Anh kể với nàng về một thời tuổi trẻ của anh, về những điều anh chưa làm được và sẽ cố gắng hoàn tất vào những năm tới. Nàng nói với anh về những điều nàng muốn viết mà không viết được. Nàng nói rằng anh là một người kiêu ngạo. Nàng nói anh khắt khe với cuộc sống, bởi có thể anh quá giỏi, nhưng chẳng đạt được điều gì, đôi khi nàng cảm giác anh hơi có tính đàn bà, nhưng anh lúc nào cũng ân cần và chu đáo đối với nàng. Mãi sau cùng anh nói:

– Vợ tôi có nhà, cô ấy đang ngồi bên máy vi tính, đặt gần điện thoại.

Giọng nàng thảng thốt:

– Tại sao anh không nói từ trước.

– Em tưởng vợ tôi hẹp hòi lắm hay sao? Cô ấy chẳng bao giờ can thiệp vào những chuyện riêng tư của tôi. Cô ấy biết rõ lợi thế của mình. Em không bao giờ là đối thủ để cô ấy phải bận tâm.

Nàng cúp máy ở đầu dây bên kia. Khi anh đặt điện thoại xuống, vợ anh mắt vẫn dán vào màn hình máy vi tính tay bấm bấm, rê rê con chuột sắp xếp những con bài cơ, rô, chuồn, bích:

– Chưa bao giờ anh nói chuyện với vợ lâu như thế.

Có tiếng thằng con trai mới học lớp ba của anh:

– Con nghe giọng bố cười rất vui vẻ, chẳng bao giờ nói chuyện với mẹ mà bố như vậy cả.

Đêm đó tự nhiên anh thấy rất vui. Anh ôm vợ thật chặt, hình như anh còn hôn vào môi vợ nữa, những cái hôn giữa vợ chồng lần lượt giảm hẳn và mất đi khi những đứa con lần lượt ra đời. Vợ anh không nói gì, nàng ôm chặt lấy chồng đầy cảm xúc. Chưa bao giờ anh có cảm giác thoải mái với vợ như thế. Cả hai vợ chồng anh ngập tràn trong một niềm sảng khoái, hân hoan khó tả… Và trong cái bềnh bồng đó, anh mơ thấy hình ảnh nàng thoắt ẩn, thoắt hiện. Nàng nhìn anh với một nụ cười tinh quái nhưng ánh mắt nàng lại buồn buồn.

Anh không gặp nàng từ đó. Nàng không còn gọi cho anh, anh chẳng biết nàng ở đâu. Anh vẫn đi về với đầy ắp những bổn phận với gia đình và công việc thầm lặng của người làm công tác biên tập, không buồn, không vui. Ngày qua mau với những tất bật vốn có của nó. Những đứa con anh lần lượt lớn lên theo thời gian đủ để anh cảm thấy hẫng khi một ngày nhìn thấy chúng chẳng cần dựa dẫm vào anh nhiều nữa. Đôi khi chợt nhớ đến nàng, anh nghĩ chẳng còn buổi chiều thứ Bảy nào để hai người hẹn hò được với nhau. Anh thèm nghe giọng nói của nàng, tròn trịa đôi khi pha lẫn một chút nũng nịu.

Rất lâu sau đó, một ngày anh lơ đãng nhìn tờ báo trên bàn làm việc, cái tên của nàng chợt đập vào mắt anh. Anh chợt nhớ dáng dấp nhỏ nhắn và gương mặt nhìn thoáng qua cảm thấy có một cái gì khó đăm đăm của nàng. Anh nhớ ngày xưa có lần nàng dặn anh đừng bao giờ đọc những thứ nàng viết. Anh lại là người hay phân tích, chê bai. Chưa bao giờ nàng gửi bài cho chuyên mục anh phụ trách, nó không phải là sở trường của nàng. Tự nhiên anh thắc mắc, hồi ấy mình quen với cô ấy trong trường hợp nào nhỉ? Anh chăm chú đọc cái truyện ngắn của nàng, hình như có một buổi chiều anh và nàng ngồi trong quán cà phê, khung cửa kính màu trà, một bông cẩm chướng màu hồng cắm vào cái lọ cao cổ màu trắng. Nàng còn hư cấu thêm rằng anh và nàng đã sa xuống vũng lầy. Hình như anh vẫn còn nghe rất rõ lời bài hát mà lần cuối cùng trong quán ấy nàng và anh đều ngưng nói chuyện để nghe: “Ta sống trong vũng lầy, một ngày vùi dần còn vùi sâu, còn vùi sâu trong ngao ngán”. Anh lại nghĩ ngợi, nếu ngày ấy anh và nàng có một quan hệ khắng khít hơn nữa, có lẽ giữa hai người chỉ còn là sự ngao ngán và mệt mỏi. Anh nhớ có lần nàng nói, cuộc sống vốn dĩ đã rất nặng nề, sẽ nặng nề thêm nếu cả hai người cùng lún xuống bùn.

Anh nhìn xuống dòng cuối cùng của truyện ngắn: “Thành phố X, tháng… năm…”. Anh biết bây giờ nàng đang ở đâu. Có lần nàng đã kể cho anh nghe về thành phố ấy, một thành phố rất đẹp mà anh chưa một lần đặt chân đến. Có những ngọn đồi vào mùa trùng điệp hoa đỗ quyên đỏ và hoa violet tím. Dự báo thời tiết hôm qua cho biết, nơi đó mùa này đang rất lạnh!

(Truyện ngắn DNSGCT 448)

 

Bạn cũng có thể thích