Người Nhện và gã đàn ông Á châu trên đại lộ Danh vọng

Lại một tâm hồn Á châu ngây thơ nuôi giấc mơ Mỹ huyền ảo và tráng lệ bị vụn vỡ chăng? Anh tự nhủ, không biết gã có ở đây được đủ lâu để thấy nhiều sự trần trụi khác trên con phố danh giá bậc nhất đến từng feet vuông này...

1 Đã gần mười một giờ rưỡi trưa. Mặt trời bắt đầu hắt những tia nắng theo chiều chếch đứng xuống đại lộ Danh vọngHollywood. Nắng hanh gắt mà trời vẫn se se lạnh. Tiết trời đỏng đảnh kiểu tháng Giêng.

Thế là lại đi tong một buổi sáng chết tiệt.

Người Nhện ngao ngán thầm nghĩ. Anh đổi chân đứng cho đỡ mỏi. Mà rồi cũng phát chán với tư thế bạc nhược của mình, anh bèn nhảy phóc lên chóp một trụ bơm nước cứu hỏa gần đó, khuỳnh chân ra cho gót chạm vào nhau, tay cung lại chống về phía trước và đầu thì ngó nghiêng trông rất hoạt đúng kiểu Người Nhện. Nhưng bất chấp trang phục bắt mắt và điệu bộ chuẩn không cần chỉnh của anh, đám khách du lịch từng tốp từng tốp vẫn thản nhiên trôi lướt qua, hờ hững và lạnh lùng, làm như anh là Invisible Man chứ không phải Spiderman vậy.

Người Nhện và gã đàn ông Á châu trên đại lộ Danh vọng
Minh hoạ: Hoàng Tường

Giá như đôi tay này có thể phóng ra tơ nhện thật, anh bâng quơ nghĩ, thì anh sẽ đu và phóng vèo vèo từ building này sang building khác như trong phim, và sẽ yahooo một tràng thật dài thật to đến tức ran lồng ngực, để đánh tan bầu không khí xao xác này, và nhất là để đập chết cái cảm giác ủ rũ cứ đeo bám lấy anh dai dẳng.

Mà sự thực hiển nhiên là anh không thể phóng ra tơ. Thế là anh chán nản tụt xuống khỏi trụ bơm nước. Lại đứng nhìn vu vơ đám du khách lũ lượt bước tới bước lui trên con đường nức tiếng này. Cách anh chừng năm chục mét ngay trước rạp hát Grauman’s Chinese Theater đông đúc, ông vua nhạc pop Michael Jackson có vẻ làm ăn rất khấm khá. Hắn đến trễ. Trời đổ nắng vàng ruộm mới thấy hắn vác xác đến. Đặt chiếc máy cassette xuống cạnh ngôi sao lát trên mặt đường của King of Pop chính hiệu, hắn bật mấy bài hit sôi động như Thriller, Beat it… và bắt đầu nhún nhảy điệu nghệ theo tiếng nhạc. Như một giọt mật thơm phức ngon lành, hắn nhanh chóng thu hút đám ruồi du khách bu lại. Các cô gái hí hửng thi nhau chụp hình chung với hắn, sẵn lòng tip những tờ đô mệnh giá cao hơn cái đề nghị khiếm nhã bằng giấy trắng mực đen “tối thiểu 2$ cho mỗi pô hình” mà hắn trương ra rất rõ ràng. Nhưng hắn thật sự xứng đáng. Nét mặt hao giống MJ. Hóa trang kỹ càng. Điệu nhảy moonwalk công phu và ấn tượng. Vị trí hành nghề chiến lược.

Ôi, những thanh niên trẻ tuổi, nhạy bén và năng động. Anh cay đắng nhận ra điều đó. Hơn hai mươi năm trước, anh cũng ôm cả một ước mộng to lớn từ quê nhà hẻo lánh ở Oklahoma đến Hollywood lập nghiệp. Hừm, siêu sao Brad Pitt cũng quê ở Oklahomavà cũng từng phải hóa trang làm chú gà vàng khổng lồ đứng chào khách hồi còn đi làm công cho chuỗi cửa hàng gà nướng El Pollo Loco cơ đấy. Nhưng rồi sau bao nhiêu chìm nổi, anh được những gì? Giờ đây, anh, một gã ngoài bốn mươi tay trắng, mệt mỏi và vô định, mỗi ngày ra đại lộ Danh vọng đóng vai siêu anh hùng mua vui cho khách thập phương và hoàn toàn sống nhờ vào tiền tip.

Và buổi sáng hôm nay thật là một buổi sáng chết tiệt. Trời trong, nắng tỏa, rất lý tưởng để chụp những pô hình. Nhưng bọn trẻ con, đám fan trung thành của các kiểu mẫu siêu anh hùng như anh, biến đâu hết cả rồi? Anh chán nản kéo vali đựng đồ nghề vào góc khuất của một tòa nhà, giở mặt nạ Người Nhện trùm kín đầu ra cho thoáng. Đoạn anh ngồi phệt xuống, châm lửa rít một hơi thuốc dài. Anh sờ túi, tay chạm vào mấy tờ bạc lẻ nhăn nhúm. Đã mười hai giờ trưa. Bóng nắng đổ thẳng đứng như muốn nung chảy những ngôi sao danh vọng lát trên mặt đường. Tự nhiên thấy đói cồn cào, anh bèn mở túi hành lý lôi chiếc sandwich giờ đã nhàu nhĩ ra và ngoạm một miếng.

Bỗng dưng anh có cảm giác nhột nhạt như đang bị soi. Anh ngẩng đầu lên, bất giác bắt gặp ánh nhìn trân trối của một gã đàn ông Á châu đứng chếch mé bên kia vỉa hè, gần một cột điện. Gã nhìn anh chằm chằm mà ánh mắt của gã lại có vẻ gì đó rất ngỡ ngàng. Thấy anh nhìn lại, gã vội vã ngoảnh sang chỗ khác.

Anh không lạ gì du khách gốc Á. Anh thấy họ hằng ngày ở nơi đây. Họ rất đông, thường đi thành nhóm và khá ồn ào. Họ mang những gương mặt giống nhau đến nỗi anh không thể phân biệt được, và thế là anh thường gộp chung họ lại là dân Chinese. Ở họ anh luôn nhìn thấy một vẻ háo hức, tò mò và thỏa mãn, như trẻ lần đầu được cha mẹ dẫn đi chơi. Và gã đàn ông này, trạc ba mươi, nhỏ con, cũng mang một khuôn mặt Chinese, nhưng cái kiểu gã nhìn anh thật nhột nhạt. Nó xoáy sâu vào anh, mang lại một nỗi băn khoăn khó tả. Anh chột dạ toan nhổm dậy nhưng gã đã nhanh chóng bỏ đi.

2 Thích Michael Jackson nên anh cũng “sân si” bu theo cái đám đông gần Grauman’s Chinese Theater và cuối cùng cũng tip cho MJ nhái hai đô sau khi chụp một pô hình chung với hắn. Rồi anh thong dong đi dạo tiếp và thấy phía đằng trước có một Người Nhện giả trang. Anh chợt nhớ thằng con bốn tuổi ở nhà dễ sợ. Thằng nhóc mê Spiderman như điếu đổ. Anh nhớ cái mặt cười toe toét dễ thương của nó khi được mẹ mua cho bộ đồ Người Nhện nhân dịp sinh nhật, và mỗi lần hai cha con chơi trò vật lộn với nhau anh luôn phải đóng vai kẻ ác thua cuộc thê thảm dưới tay anh hùng Spiderman. Ước gì thằng nhóc có ở đây, anh sẽ chụp cho nó một tấm ảnh kỷ niệm chắc là thích phải biết.

BÀI LIÊN QUAN

Khi anh sắp tới gần thì Người Nhện đã băng qua mép đường vào góc khuất của một tòa nhà. Rồi anh ta giở mặt nạ ra, châm thuốc hút. Đó là một người đàn ông trung niên da trắng. Anh thoáng ngỡ ngàng khi thấy gương mặt thật của anh ta. Nép vào một cột điện, anh tiếp tục kín đáo quan sát. Anh ta lôi một chiếc sandwich nhàu nhĩ ra ăn, và rồi thình lình anh ta ngẩng lên, mắt chạm vào cái nhìn trân trối của anh.

Anh vội ngoảnh đi chỗ khác khi hai ánh mắt giao nhau, và để tránh phiền phức anh bước vội về hướng raVine Street. Đám đông vây quanh Michael Jackson giả hiệu giờ cũng đã tản mác đâu hết, chắc là chui vào các quán xá dọc hai bên đường để ăn trưa. Anh lại thơ thẩn bước đi dọc theo đại lộ Danh vọng, cũng chẳng định rõ là còn phải tham quan thêm chỗ nào hay chụp thêm những ảnh gì. Mọi người ăn và anh thì đi lơ vơ. Anh hay có thói quen bỏ bữa trưa, một tật xấu mà các đồng nghiệp thân thiết vẫn hay phàn nàn.

Phải còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ tập trung lại xe bus để cùng đoàn đi tham quan phim trường Universal Studio theo lời dặn của hướng dẫn viên. Đoàn đến đây từ chín giờ sáng và cậu hướng dẫn viên lặn mất tăm ngay sau khi thả mọi người xuống xe. “Ở đây có rất nhiều shop bán hàng hiệu và đồ souvenir, các anh chị tha hồ shopping. Nhớ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm trên con đường Danh vọng này nhé. À, biết đâu may mắn anh chị còn có thể gặp George Clooney hay Jennifer Aniston sống ở khu Beverly Hills gần đó xuống đi chợ!”. Chỉ sơ sài vài câu dặn dò bông lơn như thế, rồi hấp, cậu ta biến mất cùng nụ cười ranh mãnh. Thả khách đi shopping giờ là chiêu thức kinh điển của dân hướng dẫn viên. Mà đâu có sao, đoàn người đi cùng anh chẳng chút nề hà. Một trận mua sắm tơi bời ở Tanger outlet nằm ven đường cao tốc ngày hôm qua dường như vẫn chưa thấm tháp gì so với cơn đói khát hàng hiệu triền miên của dân Việt mới giàu. Mọi người bắt đầu tỏa ra, sà vào các cửa hiệu. Anh bèn đi theo một người bạn, chủ một doanh nghiệp cỡ nhỏ với vài chục nhân viên. Cậu ta chưa có vẻ gì là đã hoàn thành cái kế hoạch shopping ở Mỹ của mình, cứ vơ lấy vơ để một loạt nào móc khóa, ly cốc, tượng Oscar giả, và hàng chục chiếc áo thun có in chữ Hollywood. “Rẻ quá, rẻ quá. Đem về làm quà cho mấy đứa nhân viên ở nhà rất hợp”, cậu ta hả hê nói. Và thế là, thay vì có thể đi tham quan tiếp, anh phải khệ nệ vác phụ người bạn mớ đồ lỉnh kỉnh đó về xe bus để đóng vào vali cho gọn, vì sau khi đi chơi Universal Studio chiều nay xong cả đoàn sẽ ra thẳng phi trường Los Angeles để bay về Việt Nam.

Nhưng chiếc vali xơ-cua của bạn anh thực sự không kham nổi đống đồ mới mua thêm. Cậu ta ngồi thụp xuống, loay hoay nhồi nhồi nhét nhét các kiểu, rất khổ sở mà vẫn không sao tống hết mọi thứ vào trong được. Anh tần ngần không biết nên giúp thế nào còn ông già tài xế người Mỹ gốc Hoa thì chắp tay sau đít tủm tỉm cười. Đến khi doanh nhân trẻ thường ngày vốn khá là thanh lịch kia bắt đầu nện mông thình thình vào cái vali khốn nạn đang căng phồng hết cỡ hòng đè bẹp nó xuống một tí để đóng cho được cái khóa phẹc mơ tuya lại thì anh cảm thấy thật xấu hổ, bèn lật đật bỏ đi như chạy.

Anh có tính hay cầu toàn và ghét mọi sự trần trụi phô phang bỗ bã. Anh thích vẻ kín đáo, thậm chí đôi khi vẻ kín đáo đó chỉ đơn thuần là một cái vỏ hoàn mỹ bao bọc lấy sự trần trụi kia. Cho nên anh ngỡ ngàng khi thấy đằng sau cái mặt nạ Người Nhện được giở ra không phải là nét trẻ trung khôi ngô của Peter Parker (người thật của Spiderman như trong truyện) mà là một khuôn mặt hơi già và khắc khổ trong làn khói thuốc. Nó rất tương phản với cái body thon gọn nổi những bắp cơ săn chắc sau lớp áo Người Nhện ôm sát. Anh không biết liệu con trai anh khi nhìn thấy idol của nó là một “ông già” ngồi ủ dột hút thuốc và nhai ngấu nghiến một miếng sandwich cũ trên đại lộ Danh vọng thì tâm hồn non nớt trong veo không một vết gợn của nó có bị hụt hẫng như anh không.

3 Anh lờ mờ đoán được ý nghĩa đằng sau cái nhìn trân trối của gã đàn ông Chinese nhỏ con kia. Dụi mẩu thuốc đang hút dở xuống đất, anh đưa tay lùa lùa lại lớp tóc vàng rối bời vốn bết mồ hôi giờ đã khô ráo nhờ làn gió se lạnh. Đoạn anh trùm lại cái mặt nạ phủ kín đầu và mặt. Và anh chợt phì cười. Lại một tâm hồn Á châu ngây thơ nuôi giấc mơ Mỹ huyền ảo và tráng lệ bị vụn vỡ chăng? Anh tự nhủ, không biết gã có ở đây được đủ lâu để thấy nhiều sự trần trụi khác trên con phố danh giá bậc nhất đến từng feet vuông này, những sự trần trụi mà anh phải chứng kiến gần như cơm bữa trong cái đám người nhốn nháo đổ ra đây kiếm sống bằng nghề đóng vai anh hùng giả trang ăn tiền tip. Không tổ chức, không nghiệp đoàn cụ thể. Mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy sống. Thế cho nên mới có những Siêu Nhân béo ú vì ăn uống buông tuồng, Người Dơi che nửa mặt phô nụ cười nhăn nhở với hàm răng ám khói thuốc, Miêu Nữ cầm roi da đánh lộn với thuyền trưởng Jack Sparrow vì giành khách chụp hình chung. Và Sở Cảnh sát Los Angeles LAPD thì ghét đám anh hùng hổ lốn bọn anh như ghét hủi. Họ sẵn sàng bắt bất kỳ ai về đồn nếu có hành vi quấy rối, vòi tiền tip du khách hoặc gây mất trật tự dù ở mức độ nhẹ nhất. Một đồng nghiệp của anh, cũng đóng vai Người Nhện (mà thật ra theo phương diện kiếm ăn thì nên gọi hắn là đối thủ có lẽ đúng hơn) đã từng bị LAPD còng tay đưa đi trong tiếng còi xe cảnh sát hụ inh ỏi. Chao, anh chua chát nghĩ, Người Nhện bị cảnh sát còng tay – một hình ảnh thật phản cảm và trần trụi.

Anh có tính hay cầu toàn và ghét mọi sự trần trụi phô phang bỗ bã. Trong biết bao nhân vật đang hành nghề ở đây, anh chọn làm Spiderman, đơn giản vì khi vận trang phục Người Nhện vào anh không chừa ra bất cứ bộ phận gì trên thân thể ngoài đôi mắt. Trẻ con sẽ không thấy được gương mặt u buồn khắc khoải của anh. Đối với chúng, Người Nhện lúc nào cũng phải là một siêu anh hùng nhanh nhẹn hoạt bát luôn chiến thắng cái ác. Hằng ngày khi trở về căn hộ nhỏ tồi tàn từ chỗ làm, anh luôn giữ thói quen đẩy tạ đều đặn để giữ cho cơ thể săn chắc, để khi vận bộ trang phục ôm sát vào nó phải đúng chuẩn Spiderman. Không có chế độ luyện tập kỷ luật này có lẽ anh sẽ chết ngập trong nỗi buồn chán vì cuộc sống vô vị, nhất là nếu phải thấy cái thân hình xuống dốc không phanh theo gương mặt. Và càng cầu toàn, anh càng bất mãn với những đồng nghiệp cẩu thả vô trách nhiệm với chính bản thân họ. Và anh chọn cách phản ứng khá tiêu cực là tránh xa họ ra, cho dù đôi khi là phải tránh xa những khu vực đắc địa dễ kiếm ăn nhất.

Rồi tự nhiên anh chợt thấy thật bẽ bàng. Hôm nay trong một phút sơ ý anh lại “hơi trần trụi” trong mắt gã đàn ông Á châu kia, dù đã ý tứ nép vào một góc khuất trên con phố cho những phút nghỉ ngơi rất riêng tư của mình. “Mà liệu gã có cảm giác như vậy không nhỉ, hay đó chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ của mình?” – anh lại phì cười. Hôm nay chắc không phải là một ngày có duyên. Anh nhủ thầm, đoạn đứng dậy sắp xếp lại đồ nghề và thong thả kéo hành lý về nhà sớm.

4 Máy bay bắt đầu cất cánh. Anh ngả người ra ghế, khẽ nhắm mắt lại. Còn cả một chặng bay dài phía trước, tha hồ cho anh ôn lại đến từng chi tiết nhỏ trong chuyến đi lần này. Ngồi cạnh anh, doanh nhân trẻ đã lấy lại vẻ thanh lịch vốn có sau khi tống khứ mớ hành lý căng phồng vào diện ký gửi kèm theo một mớ tiền phạt quá cước. Anh nhớ lại cái cảm giác ngỡ ngàng khi gặp người đàn ông đóng vai Spiderman trên đại lộ Hollywood. Giờ nghĩ cho nhẹ nhàng thì anh ta cũng chỉ là một người bình thường và thế cho nên cũng có những phút giây rất đời thường. Cái hình ảnh anh bắt gặp đó, nói cho cùng cũng là để bổ sung vào những trải nghiệm thú vị của anh về nước Mỹ, để thấy nó cũng đời như bao nơi khác anh từng đi qua. Giống như chuyến công tác về phía bờ Đông năm ngoái, tới nơi anh mới biết cửa ngõ vào New York hoa lệ là sân bay JFK cũ kỹ, tồi tàn và rác vương vãi dọc hai bên xa lộ, hay cảnh những tốp công nhân người Hoa lầm lụi vào những sớm mai quạnh vắng còn mờ hơi sương đứng húp mì vội vã trên mấy con phố chạy dọc ngang hình bàn cờ trong khu Manhattan đắt đỏ trong khi chờ xe đến xúc đi xưởng làm việc. Cuộc sống là vậy, luôn có một mặt trái trần trụi và bỗ bã mà dạng người càng mẫn cảm như anh chỉ càng chuốc thêm băn khoăn buồn bực.

Bên cạnh anh, doanh nhân trẻ đã bắt đầu ngáy nhè nhẹ. Chuyến bay dài quá. Thôi anh chẳng nghĩ quẩn nữa mà làm gì. Tốt hơn hết là làm nốt ly vang cô tiếp viên mang đến cho khi nãy rồi sau đó đánh một giấc cho tới khi máy bay đáp xuống Narita để đón tiếp một chuyến quá cảnh nữa về Sài Gòn ngập nắng.

  • Tháng 2-2012

 

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...