Các cụ ngày xưa sướng hơn?

Cuộc cãi nhau ai sướng hơn chẳng có kết luận, nhưng được cái ai cũng hài lòng vì đã trút được stress. Thôi thì nghĩ như đạo Phật dạy, đời là bể khổ, ai cũng khổ cả, thế là công bằng. Chứ mà nghĩ người khác sướng thì lập tức cái khổ của mình như tăng lên nặng tới ngàn tấn.

Không đúng! Ngày xưa làm gì đã có khoa học hạn chế sinh đẻ nên mẹ em ốm đau gầy mòn vẫn chửa đẻ liên tục một đàn con. Về bất cứ làng quê nào cũng sẽ thấy có nhà quyết tâm đứa thứ năm xong là thôi, đặt tên là thằng Út.

Thế rồi lại lòi ra con Thêm, chưa hết, lại vẫn thêm, bí quá, phải gọi là thằng cu Rớt vậy” – Bà xã tôi bắt đầu câu chuyện, rằng bạn bè cô ấy có một cuộc tranh luận như vậy đấy. Mà chẳng phải họ là nhà nghiên cứu xã hội học gì đâu, xuất phát chỉ là vì một số cô trong hội… ganh tỵ với bà mẹ chồng. Bà ấy sướng chết đi được. Hết chồng cô cho tiền, lại đến chú Tư, cô Út quà cáp, đón rước. Mà sao không ai đón mẹ về nuôi, lại cứ phải để bà ở với con cả – là chồng cô phải gánh. Có hỏi bà vì sao không ở với con gái út, bà nói, cô Út được chiều quen rồi, chỉ giỏi đào mỏ chứ đâu có giúp gì cho người khác được. Còn anh cả thì hiếu đễ.

Đi làm về là vào xem mẹ thế nào đã rồi mới tính chuyện khác. Bà mà đau ốm, bỏ ăn một cái là thôi rồi, cứ tìm hết cái nọ đến cái kia, mời mọc, dỗ dành. Nhìn thế, con dâu… thêm ghét bà mẹ chồng. Sao mà bà sướng và gây phiền hà làm phân tán suy nghĩ của chồng cô như thế. Khi chồng cô quan tâm hiếu đễ với mẹ, cứ như lấy mất bớt tình cảm của anh ấy với vợ con vậy. Thế là người già bị ghét, vậy họ khổ hay sướng? Bây giờ có lý thuyết là ở riêng đảm bảo tự do cá nhân, cô nào cũng nói thế, cho là hiện đại. Trong khi ở Việt Nam tiền hưu trí chưa đủ tiền mua thuốc (bảo hiểm y tế đâu chữa cho bệnh khỏi, phải đi thầy ngoài, thuốc ngoài).

Mà đâu phải người già nào cũng từng đi làm để có lương hưu đâu. Họ vẫn cố gắng chiến đấu kiếm sống, ít có ai khỏe mạnh mà lại để con cháu nuôi, còn mình thì hưởng già. Việt Nam chẳng có ai hưởng già hết, vì ngay người giàu có tiền mà không tình thương thì còn khổ nữa. Cho nên thực chất của lý thuyết “giải phóng cá nhân cho người trẻ, sống tự do hiện đại mà không lo cho cha mẹ yên ổn” chỉ là cách tống cổ người già ra đường mà thôi. Muốn tự do, hãy lo cho cha mẹ yên ổn, chứ không phải mặc xác ông bà, đùn cho cậu Tư cô Út. Hoặc là huyên thuyên về văn minh hiện đại, bỏ mặc cha mẹ già yếu.

Nhưng các cụ ngày xưa đâu có chóng mặt cạnh tranh, đâu biết thương trường, đâu phải học Anh văn, vi tính, nhảy việc, vào mạng xã hội, ăn phải chất độc hằng ngày… Cụ bà cũng yên tâm chờ chồng nuôi con chứ đâu phải đi thuê thám tử theo dõi anh chồng vô ra khách sạn, nhà nghỉ. Thì ngày xưa các cụ vợ lẽ con thêm mặc xác, ta cứ yên trí vợ cái con cột được lo cho rồi, chứ đâu có như ngày nay mưu mô đuổi vợ con ra đường tay không để sống với người khác. Người ngày nay văn minh hơn, ác hơn, có nhiều thứ hơn, tham lam hơn và hay đánh nhau hơn.

Nếu tính như thế thì hóa ra ngày xưa các cụ sung sướng hơn chúng ta bây giờ sao? Vậy tiến bộ để làm gì, để khổ hơn thì hỏi loài người có điên không chứ? Cái hội “ghét mẹ chồng” thảo luận chán rồi thấy mình khổ quá, còn các cụ ngày xưa sướng quá. Nhưng có một cô vặn lại: “Theo như các chị kể thì làm dâu khiến các chị khổ nhất chứ gì? Thế thì ngày xưa các cụ làm dâu khổ hơn chúng ta nhiều. Sáng mùa đông dậy sớm đun nước trà cho bố chồng uống, đun nước ấm cho mẹ chồng rửa mặt, chứ đâu có như bây giờ, các chị chỉ chăm chăm biến mẹ chồng thành ôsin mới hài lòng”. Một chị kia cãi: “Là vì em thấy mẹ đẻ em ở nhà hầu con hầu cháu khổ hơn nhiều, còn bà mẹ chồng sướng, thế nên mới không vui. Bà còn nói, các con để cho mẹ hầu như tôi mọi thế không được. Tức là người già phải được nghỉ ngơi vì đã yếu rồi, đã làm lụng cả đời rồi”.

Chuyện các cụ ngày xưa sướng, không ăn chất độc hằng ngày, sống lâu hơn, thì ai cũng nhất trí. Bây giờ nhiều phát minh thứ ngon vật lạ, nhưng cũng không bù lại được cho việc ăn triền miên tích tụ chất độc trong người. Vậy thì ăn rau, cá tôm vườn ao nhà để sống lâu hơn, hay là vào siêu thị khổng lồ, các tiệm ăn bạt ngàn để rồi nơi tấp nập nhất ở Việt Nam là bệnh viện?

Cuộc cãi nhau ai sướng hơn chẳng có kết luận, nhưng được cái ai cũng hài lòng vì đã trút được stress. Thôi thì nghĩ như đạo Phật dạy, đời là bể khổ, ai cũng khổ cả, thế là công bằng. Chứ mà nghĩ người khác sướng thì lập tức cái khổ của mình như tăng lên nặng tới ngàn tấn.

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...