Browsing loại

Tản mạn

Tiếng chim hót líu lo

Thôi chào bà con, tôi đi đây! Đã chào đến lần thứ ba nhưng ông Giản vẫn chưa chịu bước lên chiếc xe con đang nổ máy chờ sẵn. Thuyết bực bội, gắt giục bố, ông Giản bước đến cửa xe, ngoái nhìn mọi người. Bỗng ông bật khóc thành tiếng. Cả đời…

Nét thiền

Gió mùa Đông Bắc đợt này dữ dằn thật đấy, gió giật cái buốt giá luồn vào tận da thịt người. Nhưng điều đó không cản được buổi hòa nhạc đường phố đã được “chương trình hóa”. Đương nhiên, vì một chữ tín, cũng như sự trân trọng của các…

Bỏ rơi bầu trời

Bữa cơm mất điện, không có điện thoại thì thật khó để dỗ đứa trẻ lên ba ăn cho được. Bữa cơm của bậc cha mẹ cũng mất ngon vì lo không sạc được cái điện thoại đang cạn nguồn pin, hoặc không nắm được trên mạng xã hội đang có chuyện gì.…

Nóng, lạnh cuộc đời

Đợt vừa rồi, Sài Gòn nắng tới 36-37 độ. Tuy chưa bằng cái nắng trên đồi cát miền Trung, hay cái oi trong phố cổ miền Bắc, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ khiến cho nhiều người muốn... tắt thở. Cái nắng gay gắt ấy cũng là cái nắng báo hiệu mùa…

Nụ cười trên đất hạn

Bạn hớn hở vượt hơn ngàn cây số vào, lướt Face, giơ ra loạt ảnh: “Biết chỗ này chứ? Làm thổ địa cho tớ với!”. Điện thoại trên tay bạn, màn hình tuyền màu vàng mướt mắt, tưởng đang ngắm miên man hoa cải nơi núi cao mù sương vùng Tây Bắc.…

Những điều bình thường

Anh vẫn còn ám ảnh bởi câu chuyện của bạn đồng nghiệp từ gần ba mươi năm trước. Đó là khi thân phụ của anh ấy mất, anh ấy chia sẻ rằng điều nuối tiếc nhất là chưa từng mua cho cha mình một chiếc bánh bao. Chẳng là ông cụ rất thích ăn bánh…

Không gian văn hóa

Hôm qua, một người bạn ở Sài Gòn gọi điện cho tôi ngót nửa tiếng đồng hồ, để bày tỏ nỗi buồn không biết “tỏ cùng ai” về chuyện những người đồng hương xa quê đang vận động để xây dựng một nhà văn hóa thật to tại làng quê của mình. Nỗi buồn…

Phía của tình yêu

Mùng Hai tết năm đó thím Út bị gãy chân. Cái chân giờ đã lành. Chỉ là trở trời hơi lâm râm đau nhức. Thím là người hiền lành, chu đáo, biết vun vén, quan tâm gia đình và cả anh chị em hai bên. Có người bạn gói bánh tét rất ngon, thím đặt…

Thanh minh

Từ trong quê mấy đứa em cô cậu nhắn ra “Thanh minh nhớ về nghe!”. Ừ, thì cũng như mọi năm thôi, bận bịu công việc quan trọng lắm tôi mới không về. Những lúc ấy vẫn áy náy trong lòng. Như lỡ hẹn với một ai đó hay như khi đón hụt một chuyến…

Ai về Hóa Châu xưa

Trong bút ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết: “Châu Hóa! Tổ quốc đã trao cho nó một mảnh đất - đứng giữa ngã ba sông này, và nó đã trụ vững ở đây qua bão táp của bao thế kỷ, giống như một hòn đảo huyền…

Về hưu ở tuổi 35

Thường thì nhắc đến tuổi hưu, ai cũng mơ ước sẽ có những ngày tháng an nhàn, có một cuộc sống viên mãn. Ước mơ có thể giống nhau nhưng thực tế sẽ đa dạng và hạnh phúc không chia đều cho tất cả. Tôi vẫn mong là sẽ tự cho phép được “nghỉ”…

Chim mồi

Loài chim hót hay nhất khi được tự do mà dâng hiến vô tư cho đời. Làm sao ngờ lại có ngày những âm thanh mê hoặc ấy bị biến thành mồi câu để cầm tù đồng loại. Chồng tôi rất thích nuôi chim cu gáy, từng để xổng một con mái và làm chết…

Bến xưa nhà cũ

Những năm 1967-1970, chiều ý má tôi, tôi thi vào Đại học Sư phạm Sài Gòn. Bốn năm trời, từ xứ Cần Thơ “gạo trắng nước trong” tôi khăn gói lên Sài Gòn đi học; ở nhà một ông cậu họ, được mợ lo cơm nước, lại thêm thằng em cô cậu ruột cũng lên…

Những cánh diều

Qua tết, khi những ngày tháng Ba nắng bắt đầu chói chang, trời bắt đầu khô hanh với những cơn gió trời lồng lộng ngả nghiêng trên những hàng cây, thì “đến hẹn lại lên” đám trẻ lại háo hức bước vào mùa thả diều. Buổi chiều ngồi “trầm” ở…